Liên tiếp hai nhóm người đi, sảnh phòng ăn đã trống rất nhiều.
Long Phong và Long Thành đều đứng bên cạnh Trương Dương, hai người có nội kình, đặc biệt là Long Phong là một cao thủ nội kình, nhưng về y thuật thì gã không biết, thua xa so với Trương Dương.
Bọn họ ngoài việc giữ gìn trật tự ra thì không giúp được gì hơn.
Nội kình thâm hậu của Long Phong có thể giải độc, tuy nhiên tốc độ giải độc của gã rất chậm, hơn nữa lộ ra thân phận là người tu luyện nội kình của gã, vì thế chỉ có thể đứng bên cạnh.
- Trương Dương, cậu mệt rồi hả, có cần uống chút gì không?
Nhâm Lập Quyên chạy đến, nhẹ nhàng hỏi Trương Dương, thực ra cô cũng luôn bận, lúc này hết bận rồi thì trán đã toát đầy mồ hôi.
- Không cần, mình không khát!
Nhìn cô, Trương Dương mỉm cười, không khí tại đây có chút nặng nề, còn lại 30, 40 người đều không ai nói gì, tất cả ngồi gục đầu, tinh thần của mọi người đều không tốt.
- Y thuật của cậu tốt như vậy, đều là do học ở trường đại học sao?
Nhâm Lập Quyên hỏi, cô ấy cũng cảm thấy sự đè nén ở hiện trường, nên muốn nói chuyện.
Trương Dương mỉm cười nói:
- Không phải, đây là gia truyền của nhà mình.
Y thuật của hắn thực sự chẳng liên quan gì đến trường học, đều là tổ truyền, bất luận là đời trước hay bây giờ, đều là kế thừa y thuật của Thánh y Nhất Mạch.