Sự quan tâm của Nam Nam dành cho Cố Thành, ai cũng nhận ra.
Ngay cả Tiểu Ngốc mắt đang đỏ hoe cũng không nhìn được phải bật cười, xem ra Cố Thành cũng sắp đến ngày được trở thành chú rể rồi, đám cưới của đôi này chắc sẽ không còn xa nữa.
Sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể, Tiểu Ngốc và Nam Nam đều chửi rủa cái lão ông chủ Vương kia, còn muốn tố cáo lão đến Cục cảnh sát. Trương Dương chỉ cười và nghe các cô chửi rủa mà không nói chen vào nửa lời.
Chuyện hắn dạy cho ông chủ Vương một bài học, chỉ mình hắn biết là được, không nhất định phải nói cho bọn họ biết, dù sao thì hắn cũng dùng cách khác bọn họ.
Buổi tối, Hồ Hâm phải ở lại bệnh viện để theo dõi, Cố Thành cũng ở lại. Tiểu Ngốc và Nam Nam cũng không đi mà ở lại chăm sóc bọn họ.
Nhìn thấy bạn bè đều tụm lại một chỗ, Trương Dương và Mễ Tuyết đành về nhà với nhau. Bọn hắn cũng không cần phải lưu lại đây thêm nữa, để cho mấy cặp tình nhân có không gian riêng cũng tốt.
Khi bọn họ ở bệnh viện thì ở bên phố Vật Lưu có một chấn động lớn.
Công ty của bọn Hồ Hâm chính là ở khu phố đó, nơi ông chủ Vương là bá chủ một thời. Nếu làm ăn mà không có thế lực gì lại bị lão "để ý" thì chỉ có kết cục thê thảm mà thôi.
Có thể kinh doanh ở khu phố này thì tất nhiên phải có mối quan hệ nhất định, nói đơn giản hơn là phải có người nâng đỡ, che chở cho nhưng phải là người ở đường dây của ông chủ Vương hậu thuẫn cho mới được.