- Chặt đứt nguồn sống của người ta như vậy, chẳng khác gì giết người ta cả, anh Trương làm như vậy liệu có hơi quá đáng không?
Hô Diên Ngạo Bác nhẹ giọng nói một câu, sắc mặt của gã vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong sự bình tĩnh đó lại toát ra sát khí.
Lời của gã cũng rất rõ ràng, gã tỏ ra bất mãn với yêu cầu này của Trương Dương, hay nói cách khác là từ chối.
Ông chủ Vương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, người của gia tộc Hô Diên đồng ý giúp ông ta ra mặt như vậy thì ông ta cũng có thể yên tâm được vài phần rồi.
Ông ta cũng nghe nói Hô Diên Ngạo Bác rất lợi hại, một người như vậy, nói thế nào thì cũng phải lợi hại hơn Trương Dương một chút. Chỉ cần gã có thể đối phó được với Trương Dương, thì mình vẫn còn an toàn. Đương nhiên, là ông ta cũng hy vọng sẽ giải quyết được bằng hòa bình.
- Anh Hô Diên cũng biết chặt đứt nguồn sống của người khác là quá đáng ư? Nhưng anh có biết là ông ta đã làm những gì khôn? Ông ta đã không cho bạn tôi một con đường sống nào, muốn thâu tóm cả công ty của bạn tôi đấy.
Trương Dương khẽ nhếch miệng cười nói, Hô Diên Ngạo Bác cũng tỏ ra sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn ông chủ Vương một cái.