Sau hơn một giờ, Trương Dương thở phì phò ngồi trên mặt đất.
Hai tên nhãi ranh kia cũng mệt phờ, nhưng có vẻ tinh thần của chúng trông khá hơn Trương Dương một chút. Sau khi truyền nội lực vào nhánh cây làm tiêu hao rất nhiều nội lực, hơn nữa luôn phải cảnh giác hai nhóc con kia tấn công bất cứ lúc nào, Trương Dương còn cảm thấy mệt hơn là chiến với Long Phong trong hơn một giờ đồng hồ.
Trận đấy này cuối cùng cũng có thể phân định thắng bại, coi như đã xong.
Nhưng nghiêm túc mà nói thì Trương Dương thua rồi, hắn đã tiêu hao nội lực quá lớn, nếu quyết đấu sinh tử thì hai nhóc còn này đã có thể giết chết hắn rồi, vả lại tốc độ của hắn không nhanh bằng chúng nó, muốn chạy thoát thân cũng khó.
- Vô Ảnh, mày học được chiêu này từ lúc nào thế?
Thở phì phò, Trương Dương vui sướng ngạc nhiên hỏi. Vô Ảnh rất lợi hại, trước đây không thế tham gia chiến đấu được quả là đáng tiếc.
Bây giờ Vô Ảnh đã có năng lực tấn công ở trình độ nội phóng ra ngoài, cũng có nghĩa là bên cạnh hắn bây giờ đã có thêm một trợ thủ chiến đấu đắc lực nữa.
- Chít chít chít!
Vô Ảnh phấn khích kêu lên, nó hiện giờ cũng hơi mệt nhưng đỡ hơn Trương Dương một chút. Hôm nay nó cũng đã tiêu hao khá nhiều nội lực rồi.
Nó đang nói với Trương Dương rằng đây là kĩ năng nó mới học được không lâu. Sở dĩ nó học được kĩ năng này là bắt nguồn từ bản thân nó, nó vốn đã tiềm ẩn khả năng nay, bây giờ đã có thể phát huy ra được.