Tiễn mấy người của Trung khoa viện xong, Vương Quốc Hải vẫn còn vẻ không dám tin.
Viện sĩ Trung khoa viện ông chẳng thể nghĩ tới, người bên cạnh mình được như vậy, mà còn là mình tận mắt chứng kiến.
Điều này trong lòng của ông chẳng hề ghen tị chút nào, cũng không hâm mộ chút nào, mà chỉ là vinh dự mà thôi.
- Trương Dương, cậu nhất định phải khao đấy nhé, à không đúng, từ giờ phải gọi là Viện sĩ Trương rồi. ha ha.
Trở về văn phòng Vương Quốc Hải kéo Trương Dương lại, hưng phấn nói lớn.
- Khao thì không thành vấn đề, nhưng đừng gọi tôi như vậy, Viện sĩ Trương cái gì chứ, tôi chẳng thấy quen chút nào.
Trương Dương mỉm cười một chút, hắn còn bình tĩnh hơn cả Vương Quốc Hải. Được trở thành viện sĩ của Trung khoa viện đương nhiên là rất vui mừng, nhưng vẫn phải bình thường mới được, hiện tại hắn có cảm giác chẳng hiểu ra sao cả.
Đương nhiên, nếu hắn biết trước kia lão Tề phân quản công tác này, hiện tại viện trưởng của Trung khoa viện cũng là người mà một tay lão Tề cất nhắc thì e là hắn không thấy mơ hồ như vậy, mà lập tức hiểu ra được tất cả. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenfull.vn
- Ha ha, Viện sĩ Trương thì có gì không tốt, tôi muốn người khác gọi tôi là Viện sĩ Vương mà còn chưa được kia kìa.