Người cầm bó hoa, hỏi Trương Dương một câu chính là Triệu Dân.
Ông tự hỏi phòng bệnh của Mễ Chí Quốc mà đến, trước khi đến căn bản không nói với Trương Dương, cho nên Trương Dương cũng rất bất ngờ.
Người đi cùng với Triệu Dân, đương nhiên chính là Trương Khắc Cần.
Người còn lại chính là vệ sĩ của Trương Khắc Cần là Tiểu Vương.
Trước khi đến bọn họ cũng không ngờ trong phòng lại có nhiều người như vậy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Trong phòng bệnh lúc này, bao gồm cả đám Long Thành và lãnh đạo bệnh viện, tất cả cũng đến gần hai chục người.
- Vừa rồi có chút việc, ông chờ tôi một chút nhé.
Trương Dương nhỏ giọng nói với Triệu Dân, sau đó nhìn về phía Kiều Thần
- Chuyện lần này hy vọng các ông có thể xử lý một cách êm đẹp, đừng để chúng tôi đến điều tra, nếu không đến lúc đó người phải chịu trách nhiệm chắc chắn không chỉ một người đâu, chúng tôi còn có việc, không quấy rầy các ông nữa.
Trương Dương nói mấy câu với Kiều Thần, vừa có ý cảnh cáo vừa có ý tiễn khách.
Trương Dương cũng không ngờ rằng Trương Khắc Cần lại đến đây, sự xuất hiện của Trương Khắc Cần khiến hắn tạm thời không truy cứu, trước hết cho người của bệnh viện đi ra.