Trong trụ sở Ủy ban tỉnh, Triệu Dân bước nhanh vào bên trong.
Rất nhiều người nhìn thấy đông đều đi ra chào hỏi, ai nấy đều tỏ ra rất tôn kính với ông, giống như đối với lãnh đạo của mình vậy.
Đối với những người này ông đều gật đầu đáp lại, tuy nhiên bước chân vẫn không dừng lại, ông đi nhanh đến bên ngoài một văn phòng làm việc.
Ở đó ông sửa soạn lại quần áo cho chỉnh tề, sau đó mới bước vào gõ cửa.
Vào văn phòng, Triệu Dân đầu tiên là nhìn vào Trương Khắc Cần đang chăm chú đọc tài liệu, lúc này mới nhỏ giọng nói:
- Ông chủ, tôi mới nghe được một tin tức.
Triệu Dân nói vậy, khiến cho Trương Khắc Cần không kìm nổi mà ngẩng đầu lên.
Thư ký này đã đi theo ông rất nhiều năm, ông cũng rất hiểu thư ký của mình, những chuyện bình thường thì ông tuyệt đối sẽ không nói, nếu đã nói ra như vậy, thì chắc chắn là việc rất quan trọng rồi.
- Tin tức gì?
Trương Khắc Cần khẩn trương hỏi.
- Cha của Mễ Tuyết, đồng chí Mễ Chí Quốc trê đường đi đến Trường Kinh thì xảy ra tai nạn giao thông, được đưa đến bệnh viện, hình như công tử giúp ông ấy phẫn thuật, hiện tại người lại được chuyển lên bệnh viện tỉnh.
Triệu Dân nhẹ giọng nói, trong lúc nói còn chú ý đến vẻ mặt của Trương Khắc Cần.