An ủi bọn Mễ Tuyết vài câu, để họ tin mình không sao, Trương Dương mới ra khỏi phòng
Nhà gỗ dựng đơn độc dưới chân núi, xung quanh có rất nhiều khoảng đất trống, có một người đứng ở đó
Nhìn thấy bóng dáng người này, Trương Dương lập tức đi tới
Trương Vận An đang đứng trong sân cũng chú ý tới Trương Dương và người này. Trên mặt ông ta còn có chút do dự, một lúc sau xoay người, đi vào phòng mình
- Long Phong
Trương Dương đi đến bên cạnh người đó, khẽ gọi. Hắn vốn định nói mấy câu an ủi, nhưng lúc này lại không nói ra được
Đối với một người có nội kình mà nói, đột nhiên mất đi nội kình, thật giống như một người có mắt, đột nhiên mất đi ánh sáng. Hay giống như người bình thường đột nhiên mất đi chân tay, khiến người đó khó có thể chấp nhận được
Hắn lo Long Phong không chịu được hậu quả này
- Cậu tỉnh rồi? Không sao là tốt rồi
Long Phong quay đầu lại, khẽ mỉm cười, hiện nay anh ta đã mất nội kình, trở thành người bình thường
Trên mặt anh ta không để lộ chút tức giận hay ủ rũ nào, tuy nhiên anh ta càng như vậy, Trương Dương lại càng lo lắng