Hồ sơ nằm viện của Trương Dương được phô tô rất nhanh, cầm lấy hồ sơ, sau vài lần cảm ơn Viện trưởng, Trương Dương liền rời khỏi Viện nhi.
Hồ sơ nằm viện này đơn thuần là nằm ngoài ý muốn, hồ sơ của mẹ mà Trương Dương muốn vẫn chưa được tìm thấy, ngược lại thì lại tìm thấy hồ sơ của chính mình.
- Cũng là giải độc?
Ngồi trên xe, nhìn một số thuốc được ghi trên hồ sơ này, Trương Dương không khỏi cau mày.
Trong hồ sơ không có lý do và bệnh sử hắn nằm viện, nhưng một số lại thuốc đã dùng lại được ghi lại, Trương Dương không lạ gì những loại thuốc này, chúng đều có công dụng giải độc.
Trong đó còn có một số huyết thanh không hay gặp, xem ra hình như là đã trúng độc rắn.
- Hồi nhỏ mình đã bị rắn cắn sao?
Trương Dương trong lòng vô cùng buồn bực, nhớ lại tỉ mỉ cơ thể của mình, hình như không có bất kỳ một vết rắn cắn nào, trong ký ức của hắn, chưa từng xảy ra chuyện như vậy.
Nếu không phải hồ sơ nằm viện được ghi chép một cách chân thực, Trương Dương sẽ cho rằng căn bản đó không phải là hắn.
- Trương Dương, nghĩ kỹ lại xem, có lẽ có thể nhớ được cái gì đó!
Mễ Tuyết lại an ủi, cô không nghĩ nhiều như vậy, hồi nhỏ mắc bệnh nằm viện là chuyện rất bình thường, rất nhiều đứa trẻ đã từng như vậy.
- Reng, reng, reng!
Trương Dương lắc đầu, đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại trên người lại kêu lên.