Cổng của Viện nghiên cứu vẫn giống như trước kia, là một cổng to kiểu cũ.
Những năm 80, Viện nghiên cứu thuốc đông y này thực sự rất huy hoàng, có danh tiếng nhất định trên toàn quốc, đầu những năm 90 bắt đầu đi xuống, đến bây giờ tồn tại kiểu sống dở chết dở.
Những chuyện này Trương Dương đều không để ý, hắn chỉ muốn tìm được ghi chép về chỗ thuốc mẹ hắn đã lấy.
Chủ nhiệm Vương mà ông Chu nói đến cũng đã về hưu rồi, thông qua hỏi thăm Trương Dương mới biết ông ấy không ở nơi đây, chỉ có thể tìm ở chỗ nhân viên quản lý hiện nay.
Vừa bắt đầu, viên quản lý nghe Trương Dương nói muốn điều tra hồ sơ của mười năm trước lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, căn bản không muốn đi điều tra, tuy nhiên chờ sau khi Trương Dương mời mấy điếu thuốc cao cấp và quà cáp khác, viên quản lý lập tức thay đổi thái độ.
Tất cả hồ sơ của Viện nghiên cứu, chỉ cần không liên quan đến phần cơ mật, tất cả đã được mở ra cho Trương Dương.
Đơn vị có chỗ tốt của đơn vị, hồ sơ của mười năm trước vẫn còn lưu giữ, qua nửa buổi sáng lật tìm, Trương Dương cuối cùng đã tìm ra ghi chép về chỗ thuốc của mẹ hắn lấy khi đó, khi cầm được bản ghi chép này, Trương Dương tim dập càng nhanh hơn.
Cầm bản photo, Trương Dương rời khỏi Viện nghiên cứu trở về khách sạn.