Trương Khắc Cần có vẻ rất thân thiện, trêm mặt vẫn luôn giữ nụ cười sáng lạn.
Bình thường Trương Khắc Cần là cực kỳ nghiêm túc, chỉ có đối mặt mấy lãnh đạo thường ủy trong tỉnh mới nở nụ cười, đối đãi những người khác đều là dáng vẻ nghiêm túc.
Đối diện với một tiểu cô nương mà vẫn cười nói vui vẻ như vậy thì tuyệt đối là lần đầu tiên.
Người đưa trà vào không dám dừng lại, sau khi đưa xong liền rời khỏi văn phòng, trong lòng thì đang hiếu kỳ về thân phận c*̉a Mễ Tuyết.
- Mễ Tuyết, cháu uống trà đi!
Trương Khắc Cần mỉm cười bảo Mễ Tuyết, về phần mình ông ta cũng cầm lấy chén trà, một chút c*̃ng không hề xem Mễ Tuyết là người ngoài.
- Chú Trương, cháu muốn nói chuyện với chú một chút về Trương Dương!
Mễ Tuyết nâng chén nước, ở đó nhỏ nhẹ nói, thái độ c*̉a Trương Khắc Cần làm cho sự căng thẳng c*̉a cô giảm bớt đi không ít, lúc này cô thật sự chỉ xem Trương Khắc Cần là bố Trương Dương.
- Được, cháu nói đi!
Trương Khắc Cần lập tức gật đầu, ông muốn biết nhất cũng là chuyện về Trương Dương, lời này c*̉a Mễ Tuyết cũng rất hợp ý ông.
- Kỳ thực Trương Dương rất biết nỗ lực, anh ấy bình thường cũng rất tốt, rất có năng lực...
Mễ Tuyết chậm rãi bắt đầu, cô thoạt tiên là khen ngợi Trương Dương một hồi.