Sau khi Trương Dương rời khỏi giường bệnh, Vương Bân và thầy thuốc kia đều vội vàng đi lên trước.
Đáng tiếc không có thuốc hối hận, lần này hắn có hối hận cũng vô dụng.
Sau khi đi ra, Trương Dương đơn giản nói với Cổ Phương vài câu. Hắn muốn đi tìm hoàn hồn thảo, cần dùng đến một ít đồ nữa, nhiêu đó chính hắn chuẩn bị quả c*̃ng có chút phiền phức, Cổ Phương ở Hỗ Hải có năng lực không nhỏ, giao cho ông ta là vừa đẹp.
Cổ Phương vừa nghe vừa gật đầu, chẳng bao lâu rồi c*̃ng đi ra ngoài.
Rất nhanh chóng, đám người c*̉a Kiều gia ngóng phía ngoài nhận được tin tức tốt này liền biết ông Kiều đã có hi vọng mới.
Những người này thay phiên tiến vào thăm ông Kiều, người cẩn thận chút còn phát hiện, sắc mặt vốn tái nhợt c*̉a ông Kiều không ngờ nay lại ánh lên một tia hồng nhuận. Đây chính là hiện tượng trước đây chưa bao giờ thấy qua.
Phát hiện này cũng làm cho bọn họ hưng phấn hẳn lên, ông Kiều vốn là trụ cột trong nhà, nếu ông ta thật sự có hi vọng hồi phục thì đối với cả gia tộc đều có ý nghĩa lớn lao khác thường.
Những thầy thuốc phía ngoài cùng với đám chuyên gia nước ngoài chưa rời khỏi cũng đều nghe nói chuyện này.