Hàn huyên một chút, mãi đến tận lúc Chu Đạo Kỳ đến tìm Trương Dương, hắn mới tách ra được.
Chu Đạo Kỳ dẫn theo Trương Dương tới chỗ ít người cạnh đó khẽ bảo:
- Trương Dương, với thực lực của cậu, lần này muốn đạt được thành tích tôi nghĩ hoàn toàn không có vấn đề, có điều tôi hi vọng cậu có thể dẫn dắt bọn họ nhiều hơn, trợ giúp cho bọn họ!
Buổi chiều bắt đầu đều là thực tập thực tiễn, dựa theo yêu cầu c*̉a hoạt động lần này, lúc sinh viên đi bệnh viện, giáo viên không thể theo, hết thảy sự tình đều do sinh viên tự xử lý.
Cứ như vậy, mỗi trường liền cần có một sinh viên đứng ra làm người dẫn đầu, làm cho bọn họ đoàn kết cùng nhau phát huy tốt hơn nữa.
Trong số sáu sinh viên c*̉a đại học Trường Kinh, người dẫn đầu tự nhiên là Trương Dương.
Chu Đạo Kỳ đối với Trương Dương thật không có chút lo lắng nào, nhưng lần này không giống với buổi giao lưu học thuật trước đó, đến khi đó sẽ khảo sát năng lực tổng hợp c*̉a sinh viên, thông qua những sinh viên này để tiến hành phán định trở lại đối với chất lượng dạy học c*̉a trường.
Chỉ một mình Trương Dương biểu hiện được, những người khác đều rất kém cỏi, như thế thì thành tích đạt được sẽ không tốt.
- Giáo sư Chu, ngài yên tâm, có thể giúp thì tôi nhất định sẽ giúp bọn họ!
Trương Dương khẽ nhận lời, hắn có mười mấy năm kinh nghiệm làm việc ở bệnh viện, cũng là từ một bác sĩ bình thường mà từng bước đi tới vị trí phó viện trưởng.
Dẫn dắt mấy sinh viên, đối với hắn mà nói căn bản không có chút vấn đề nào.