- Một khi đã như vậy, chuyện này cũng biểu quyết một chút đi!
Trương Dương cười nhạt một tiếng nói. Chu Dật Trần ánh mắt tóe lửa, chỉ hận không thể xé xác Trương Dương ra được, không thể không gật đầu đồng ý với đề nghị của Trương Dương.
Tiêu Bân vừa mới mất đi quyền lợi công tác ban Thư ký, thế nào mà lại bất ngờ trèo lên được cái ghế Trưởng Xã đoàn. Quá trình như thế nào, ngay cả chính hắn cũng không biết là Trương Dương đã dùng biện pháp gì mà có thể kéo mình vào ban Xã đoàn chỉ trong nháy mắt, lại còn làm Trưởng ban nữa chứ.
Sau khi thông qua, Tiêu Bân vẫn còn có chút sững sờ, có cảm giác như đang nằm mơ.
Tuy nói tính chất công việc không khác mấy nhưng cấp bậc và chế độ đãi ngộ là hoàn toàn khác nhau. Trưởng ban là cán bộ cao cấp của Hội sinh viên, dù cho Chu Dật Trần đều muốn đối phó với mình, tóm được mình cũng không dễ dàng như trước.
Hơn nữa có danh hiệu Trưởng ban này, khi tốt nghiệp rời khỏi trường sau này và đi vào xã hội tìm việc làm, mình cũng sẽ có ưu thế hơn. Biết đâu mười năm sau, vừa tốt nghiệp đã có mười mấy vị Phó chủ tịch đến, sinh viên bây giờ có trình độ chưa phải là điều gì to tát.