Trương Dương uống trà, không nói gì.
- Không cần loại linh dược này, tôi cũng có thể chữa giúp ông.
Trương Dương khẽ mỉm cười, linh dược hắn đương nhiên vẫn còn, trong nhà còn mười mấy viên, chỉ là hắn không nói điều này ra.
Lòng người khó dò, Ngô lão thoạt nhìn có vẻ là người rất tốt, nhưng Trương Dương cũng không muốn để ông biết quá nhiều bí mật. Những linh dược này đều là thứ có thể cứu cả mạng người, nói ra ngoài khó tránh sẽ có người nảy sinh ý đồ xấu.
Huống chí, bệnh của ông đúng là không cần tiên quả đan. Parkinson của ông rất nghiêm trọng, nhưng Trương Dương đúng lúc lại có cách khác.
Nói ra cũng trùng hợp, kiếp trước trước khi Trương Dương bị tai nạn máy bay, lại nghiên cứu Parkinson. Lần cuối cùng hắn ra ngoài chữa bệnh cho người khác, bệnh nhân kia cũng bị Parkinson, chính với tình trạng bệnh này hắn đã nghiên cứu ra một bộ phương pháp trị liệu khá thành thục.