Trương Dương lúc này, có cảm giác kích động muốn tìm người để luyện tay.
Đáng tiếc ở đây căn bản không có ai có thể đánh nhau với hắn. Thứ duy nhất có thể chống lại hắn lại chính là Tia Chớp trong lồng kia. Tuy nhiên ranh con này quá mạnh mẽ, thật sự quá nguy hiểm.
- Sớm biết thế thì đã không cho nó ăn linh dược trước rồi.
Nhìn Tia Chớp tinh thần cũng phấn chấn lên kia, Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử này cũng ăn Tiên quả đan như nhau, cũng đã hấp thụ phần lớn dược lực. Trước đây Trương Dương không nắm chắc có thể đối phó với nó, lại càng không phải nói lúc này. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Những tác dụng tốt mà linh thú nhận được từ linh dược còn lớn hơn hắn.
Trương Dương chỉ có thể tạm nén ý nghĩ này lại, luyện tay với tiểu tử này, phỏng chừng là tự tìm tai họa.
Hơn nữa, tiểu tử này thả ra thì dễ, bắt lại mới khó. Lần trước nếu không phải đúng lúc nó đấu thua hai trận với con nhện hắc thiết, bị thương, Trương Dương đúng là không có cái may mắn bắt được nó.
Có chút tiếc nuối, Trương Dương từ từ xuống giường.
Lúc xuống giường, hắn có cảm giác không giống lúc trước. Không kể người nhẹ như chim yến, ít nhất độ linh hoạt của cơ thể rõ ràng cảm thấy mạnh hơn trước một chút.