Sau khi trở lại khách sạn, tất cả mọi người tập trung trong phòng của Tô Thiệu Hoa, Tô Triển Đào cúi đầu xuống như đã làm việc gì sai trái.
Tô Triển Đào sợ bác hai còn hơn cả sợ ba mẹ, lúc nhỏ ba mẹ làm ăn bận rộn, không có thời gian để chăm sóc cậu ta, cậu ta ở cùng Tô Thiệu Hoa đến khi lớn lên vào trung học mới quay về ở cùng ba mẹ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Tô Thiệu Hoa đối với bọn họ vô cùng nghiêm khắc, Tô Triển Đào lại là một đứa trẻ nghịch ngợm, vì thế khi còn nhỏ không ít lần bị Tô Thiệu Hoa đánh. Dần dần trong long hắn cũng có phần sợ hãi Tô Thiệu Hoa.
- Nghỉ ngơi trước đi, có gì ngày mai nói sau.
Tô Thiệu Hoa đột nhiên thở dài, Tô Triển Đào ngây ra vài giây rồi lập tức quay trở về phòng của mình, không nghi ngờ gì nữa câu nói của Tô Thiệu Hoa chứng tỏ cậu ta đã được tha thứ, cậu ta quên cả chuyện chào hỏi và chuyện bị Trương Dương đánh.
- Bác sĩ Trương, chuyện ngày hôm nay phải cám ơn anh nhiều.
Tô Thiệu Hoa quay đầu lại nói nhỏ với Trương Dương:
- Chuyện ngày hôm nay cậu ta cũng không biết rõ, không biết hậu quả đáng sợ khi không có Trương Dương.
- Cháu và Triển Đào là bạn bè, bác không cần phải khách khí!
Trương Dương mỉm cười, mấy ngày nay hắn và Tô Triển Đào đã ở cùng nhau và trở nên thân thiết.