Mễ Tuyết đa báo cảnh sát, sau đó kéo Tô Vi, lặng lẽ đi đến bên cạnh Trương Dương.
Người mới đến hung hãn, đáng sợ, người cũng đông nữa, nếu nói Mễ Tuyết không sợ thì chắc chắn là nói dối, tuy nhiên lúc này cô lo cho Trương Dương, nên cố đè nén nỗi sợ đó.
Trong lòng cô đều nghĩ về Trương Dương, Trương Dương đối với cô mà nói là người quan trọng nhất.
- Anh mới nói, đây là địa bàn của anh?
Người này tên Hoàng Tứ, cao lớn khôi ngô, hơn nữa trên mặt còn mang vết sẹo hung dữ, chỉ đứng đó thôi, cũng đủ tạo áp lực cho người thường, thậm chí còn khiến cho người ta không dám phản bác lại lời của gã.
Đáng tiếc Trương Dương không phải người thường, Hoàng Tứ chẳng tạo được áp lực gì với hắn, hắn nhẹ nhàng hỏi ngược lại.
- Đúng, địa bàn này của tôi, anh bạn nể mặt, thả cậu ấy ra trước!
Hoàng Tứ gật đầu, đưa tay ra, chỉ vào cánh tay đang bị Trương Dương giữ lấy, tên đầu trọc đang quỳ gối kia không thể nào cử động được.
- Anh bảo kê ở dây, vì sao nãy bạn tôi bị đánh anh không xuất hiện? Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Trương Dương chầm chậm hỏi, Tô Triển Đào hơi sững sờ, vội vàng gật đầu.
Hoàng Tứ không tạo được áp lực với Trương Dương nhưng tạo được áp lực lớn đối với Tô Triển Đào, lúc này, hẳn là anh ta đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi, cũng biết rõ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.