Tam thất sau một ngày không ổn định, ngày tiếp theo, lại xuất hiện giếng phun một lần nữa.
Phiên giao dịch buổi sáng bắt đầu chưa được nửa tiếng, tam thất đã tăng giá, như hôm nay ở trung tâm giao dịch giá tam thất 20 đầu đã tăng lên hơn 140 tệ một cân, tam thất 30 đầu cũng gần 140 tệ.
Giá cả tam thất tăng, người vui vẻ nhất là Tô Triển Đào.
Trong tay họ có hơn 10 triệu cổ phiếu ký quỹ, lúc đó mua vào chỉ hơn 20 tệ, hiện nay đã tăng lên gấp ba, trong tay họ còn nhiều cổ phiếu ký quỹ như vậy, giá trị đã hơn 30 triệu rồi.
Hơn 30 triệu, đây là con số Tô Triển Đào không dám nghĩ đến.
Sau khi trở về hồi báo, Trương Dương lại viết những con số này lên bảng biểu trên tường, dao dộng giá cả tam thất hắn không hỏi gì cả, chỉ nhìn giá cả mới nhất mỗi ngày.
Những gì hắn còn nhớ, cũng chỉ có những giá cả này.
- Trương Dương. Có phải đã đến lúc tung hàng ra không?
Tô Triển Đào dời ghế qua, vui vẻ ngồi trước mặt Trương Dương, lớn tiếng hỏi.
Tung hàng, đây cũng là bước mấu chốt, không thể tung hàng, cố phiếu ký quỹ kia mãi mãi đều là cổ phiếu ký quỹ, không thể nào đổi thành tiền thật được, chỉ có tung hàng, mấy thứ này mới trở thành tiền mặt, mới thực sự là vàng bạc.
Không tung hàng, cũng có nghĩa là mạo hiểm, tam thất mà hạ giá một cái, có khả năng họ phải bồi thường.