- Thằng nhóc này, chạy nhanh thật!
Cơ Hoành Quang mở to hai mắt, kêu lên, nhanh chóng bước theo về phía trước.
Cơ Hoành Quang này cũng thực sự có chút bản lĩnh, nhưng lại khá cao ngạo, trong hội căn bản chẳng ai muốn qua lại với y, cũng vài lần được mời tham gia mấy cuộc giao lưu trong ngành, y cũng đi, đáng tiếc luôn đắc tội với mọi người.
Cứ thế, người ta biết tính cách y xấu, cũng chẳng đến tìm y nữa, dần dần, y trở thành một kẻ cô đơn, thầy lang vườn chính hiệu.
Cơ Hoành Quang kiêu ngạo, nhưng không thích cảm giác cô độc, y cũng muốn giao lưu với những người cũng ngành, nhưng tiếc là, chẳng ai chịu nổi tính xấu của y, cho dù y có đi tìm người khác, người ta cũng chẳng muốn để ý đến y.
Hôm nay thấy Trương Dương, từ biểu hiện của Trương Dương, y đã phát hiện, Trương Dương tuy rằng trẻ tuổi, nhưng trình độ không kém, có thể dựa vào mắt và bắt mạch mà biết được phương pháp trị liệu, có thể nói là trình độ không hề kém y.
Điều này khiến trong lòng y dâng lên một cảm giác, y muốn được tỷ thí với Trương Dương một lần, tỷ thí như thế, kỳ thực y cũng chưa từng trải qua, người không có trình độ, y thấy chướng mắt, người có trình độ, chẳng ai đồng ý tỷ thí với y.
Lần này y tỷ thí với Trương Dương, đối với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên y, tỷ thí theo phương pháp này cũng là y vừa mới nghĩ ra.
- Sư phụ, thằng nhóc này quá giảo hoạt!