Sau khi thử qua nhiều lần, Trương Dương đành bỏ cuộc. Hệ thống thánh thủ thần kỳ này xem ra đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê, không có phản ứng với bất kỳ thao tác nào.
Bất đắc dĩ Trương Dương chỉ có thể tạm thời từ bỏ, rời khỏi hệ thống hư cấu đó.
Mang theo tam đại linh thú và hai tiểu Tam Nhãn Thú, Trương Dương trở về cung điện Long gia đang trong quá trình xây dựng lại.
Các môn phái còn lưu lại trên Côn Lôn đều đã bị Kiều Dịch Hồng và Long Phong mời tiến vào bình nguyên Long gia. Những người này sau khi nhìn thấy đống đổ nát của cung điện Long gia thì lại chủ động ra tay, phái đệ tử của mình ra trợ giúp các đệ tử Long gia xây dựng lại nhà cửa, tốc độ sửa chữa bỗng chốc cũng đẩy nhanh lên rất nhiều. Dự tính không đến hai tháng, cung điện Long gia có thể hoàn thành, hơn nữa còn tráng lệ hơn xưa.
Không dừng chân quá lâu nơi này, Trương Dương dạo qua bên trong một vòng rồi trở về chỗ của ông cụ Trương Bình Lỗ trong một cái sân nhỏ.
Thích Minh đại sư thỉnh thoảng có tới đây bầu bạn cùng ông cụ. Ông cụ hiện nay tuy vẫn còn suy yếu nhưng khí sắc so với mấy hôm trước đã tốt lên rất nhiều.
Ở lại bên cạnh chăm sóc ông cụ vẫn là Khúc Mỹ Lan, nhìn thấy Trương Dương đi vào sân liền lập tức đi tới cung kính:
- Sư phụ.
- Ông cụ ở trong phòng?