- Tức chết đi được, ngươi cái tên tiểu tử này, thật không biết tốt xấu gì!
Một tiếng mắng mỏ giận dữ, đột nhiên vang lên trong sân, một người cao tuổi mặc áo màu xám đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, hai mắt trợn tròn, trên cằm có một núm râu ngắn đang run lên từng cái một, ông ta giơ một ngón tay lên, chỉ vào Trương Dương, tức giận đến nỗi không nói tiếp được nữa.
- Ông là ai!
Không ai biết ông lão này xuất hiện ở đây như thế nào, cũng không ai biết ông là ai, mọi người khi bắt đầu cảnh giác, Thích Minh đại sư đã trực tiếp đứng chắn phía trước Trương Dương, nhìn ông lão này với ánh mắt vô cùng cảnh giác.
Nhưng khi ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người ông lão này, thì bọn họ lại không thể cảnh giác lên được, ông lão kia mặc dù bây giờ có bộ dạng buồn cười, nhưng trong mắt bọn họ lại có vài phần cảm giác như kim cương đang trợn mắt, khiến người khác phải kính sợ.
Thích Minh đại sư cắn chặt răng, nhưng chân đã run rẩy đến không tự chủ được, người phía trước mang lại cho ông ta áp lực rất lớn, mà cái cảm giác này Thích Minh đại sư vừa thấy thân quen vừa thấy khác thường, dường như là khí thế của ông lão trước mặt và Trương Dương sau khi thăng tiến ngũ tầng có chút giống nhau.
Trương Bình Lỗ lúc này do bị trọng thương toàn thân suy yếu không còn nội công, ngược lại với mọi người ông không cảm nhận được áp lực to lớn phát ra từ người ông lão này, ông nhìn ông lão này chỉ có cảm giác quen quen.