Thiên kiếp vẫn còn tiếp tục, không chỉ những người của bình nguyên Long gia có vẻ mặt nghiêm trọng.
So với người của bình nguyên Long gia, những người có thể cảm ứng được thiên kiếp, biết có người đang độ kiếp mới thật sự sợ hãi, bảy đạo thiên kiếp qua đi mà vẫn chưa ngừng, rõ ràng còn nữa.
- Lý huynh, đây chẳng lẽ không phải là con người độ kiếp, mà là linh thú đứng đầu thăng cấp ngũ tầng.
Hoa Phi Thiên xoay đầu lại, rất nghi hoặc đứng bên người Lý Kiếm Nhất hỏi một câu, thiên kiếp của nhân loại nhiều nhất là năm đạo, bảy đạo đã vượt quá sự tưởng tượng của họ, căn bản không ngờ còn tới đạo thứ chín.
Chín tầng thiên kiếp, cũng không thể xuất hiện ở con người.
Từ thượng cổ tới nay, chưa bao giờ xuất hiện con người có chín tầng thiên kiếp. Ngay cả linh thú cũng chưa từng có, nhưng linh thú vượt qua bảy tầng thiên kiếp trở nên rất cường đại, nếu có linh thú có thể độ chín tầng thiên kiếp vậy cũng có khả năng này.
- Rất có thể, Côn Lôn Sơn vốn là linh mạch thượng cổ, nơi đó có rất nhiều linh thú hùng mạnh, nếu nói có ngũ tầng cường đại xuất hiện thì tôi cũng tin.
Lý Kiếm Nhất thần sắc ngưng trọng, qua một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu, chín đạo thiên lôi, chín tầng thiên kiếp, cho dù là đại viên mãn nắm trong tay toàn bộ tài nguyên của đại môn phái như bọn họ, cũng chưa bao giờ nghe nói qua.
Kỳ thật ông ta cũng tình nguyện tin lý do này, bởi vì giờ phút này kẻ đang độ kiếp là Trương Dương hay con Tam Nhãn Thú màu vàng kia với ông ta mà nói cũng đều là chuyện tốt.