An Huyền cầm cầm nắm tay, nếu không phải Qúy Như Yên ngăn cản hắn, hắn khẳng định sẽ lột da róc xương Qúy Đông Minh. Đem hình cụ đến sử dụng trên người Qúy Đông Minh hắn mới có thể nguôi giận!
Qúy Như Yên bình tĩnh đứng ở sân, đưa lưng về phía An Huyền, sâu kín nói: "Lăng trì hắn, vậy là quá tiện nghi cho hắn rồi"
Nàng không có khả năng sẽ cho hắn chết dễ dàng như vậy
Qúy Đông Minh quan tâm nhất chính là quyền vị
Nàng cần phải làm cho hắn mất quyền vị, từng bước từng bước tiêu sái làm cho hắn toàn thân bầm rập
"Tỷ tỷ, nếu người cần tới ta, nhất định phải nói với ta. Đừng vì an nguy của ta mà không nói"
An Huyền đáng thương nhìn nàng, ánh mắt lộ ra tia chờ đợi
Qúy Như Yên thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đứa ngốc, nếu ta thật muốn giấu ngươi, làm cho Hạo vương chết sẽ không nói với ngươi, càng không làm cho ngươi cùng Khôi Tinh hợp tác. Hiện giờ thân phận của ngươi là Trường An Hậu, lại không giống với ta, ta không thể ở trước mặt người khác làm bại lộ mối quan hệ của ta cùng ngươi"
"Tỷ tỷ yên tâm, mạng của ta là do tỷ tỷ cứu, cho dù phải mất mạng, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ tỷ tỷ, không để cho tỷ tỷ bị thương!"
"Thời gian cũng không còn sớm, ngươi cũng nên hồi cung phụng mệnh đi"
"Ân. Đúng rồi tỷ tỷ, tuy nói thánh thượng phong người làm quận chúa, nhưng quận chúa cũng cần nhận thức nghĩa phụ. Mà quận chúa chính là nữ nhi của vương gia. Đương kim thánh thượng chỉ có một huynh đệ, đó là Yến vương. Nếu đoán không sai, ngày mai sẽ có người đón tỷ đến Yến vương phủ. Nhận Yến vương làm nghĩa phụ!"
Qúy Như Yên đầu tiên sửng sốt, sau đó là gật gật đâu: "Ta đã biết"
Nhìn theo An Huyền rời đi, Qúy Như Yên hiện lên suy nghĩ sâu xa
Nhận Yến vương làm nghĩa phụ sao?
Nàng không biết đây là chuyện tốt gì, tối thiểu, một khi Yến vương tồn tại, chuyện chính mình cần làm kia, cũng liền tránh đi Yến vương, miễn để hành động của nàng liên lụy đến người khác
Vừa nghĩ tới Yến vương thế tử Phù Nhạc Thánh kia, Qúy Như Yên không khỏi nở nụ cười
Hài tử kia, thật đúng là đáng yêu
Phỏng chừng ngày mai Yến vương phủ, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt nha
Một đêm yên tĩnh, mộng đẹp vì thế mà miên man
Thời điểm thức dậy, Quách Ngọc Kỳ dẫn Lãnh Liên vào Thiên Sương viện: "Yên Nhi thật đúng là ngủ ngon, hiện tại đã là giờ tỵ a!"
Qúy Như Yên thản nhiên nhìn lướt qua Lãnh Liên: "Kỳ di nương sáng sơm đến Thiên Sương viện có chuyện gì sao?"
"Yến vương thế tử đã ở bên ngoài chờ, nói đến đón Yên Nhi đến Yến vương phủ, nhập vương phủ ngọc điệp"
Quách Ngọc Kỳ vừa nói, cảm thấy đố kỵ đến phát cuồng!
Vì cái gì tất cả chuyện tốt, đều rơi ở trên người nữ nhân này, đều là nha đầu chết tiệt kia dành lấy
"Úc!"
Qúy Như Yên trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc bích đang lay động động, ngoài ra không còn trang sức khác
Ngay cả hoa tai, cũng không mang một đôi
Cách ăn mặc đơn giản, y phục màu lục làm cho khí chất của nàng tươi mát mà sạch sẽ, khiến người ta không khỏi sinh ra hảo cảm
Chính là tròng mắt kia lạnh như băng, lại tản ra hơi thở lạnh lùng
Quách Ngọc Kỳ thấy nàng như vậy thật tốt, hời hợt, bên người không có lấy một nha hoàn, không giống quận chúa gì cả. Chỉ về phía Lãnh Liên nói: "Nha hoàn này chính là đến Thiên Sương viện chiếu cố ngươi, ngày sau liền đi theo ngươi".
Qúy Như Yên mỉm cười, nhìn Lãnh Liên một chút nói: "Đa tạ Kỳ di nương, chính là ta không thiếu người chiếu cố"
Quách Ngọc Kỳ nghe vậy nóng nảy: "Điều này sao có thể? Ngươi chính là đại tiểu thư Qúy phủ, bên người không có một nha hoàn khi xuất môn, này là còn ra thể thống gì nữa?"
"Nha hoàn sao? Không nhọc Kỳ di nương lo lắng, ta sẽ tự mình chọn lấy một người, sau đó cùng ta hồi phủ"
Dứt lời, Qúy Như Yên rời đi, không có để ý tới nàng
Để lại Quách Ngọc Kỳ ở nơi đó khuôn mặt méo mó, hận không thể đêm Qúy Như Yên đẩy ngã xuống mặt đất, hung hăng cào nát khuôn mặt khuynh thành kia!