Huống chi một người bị bệnh lại ngã xuống giếng?
Lữ phu nhân biết mình có hàn chứng, vì sao có thể đi đến giếng nước, rồi lại bị rơi xuống?
Nguyện Như Hỏa ôm Lữ Nương đi đến ôn tuyền, Qúy Như Yên dùng ánh mắt như như mũi kiếm, nhìn chằm chằm Nguyệt Như Hỏa
Qúy Như Yên xoay người, nhìn tỳ nữ ở phía bên ngoài đang chờ ở cửa kia
Kia chính là tỳ nữ bên cạnh Lữ phu nhân, ánh mắt của nàng chỉ lộ ra vẻ hận ý, nàng nhận thấy Qúy Như Yên đang nhìn mình, vội vàng cúi mặt xuống, không dám cử động
Tỳ nữ này biểu hiện rất khác lạ
Qúy Như Yên nhìn nàng như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua
Từng bước hướng đến nàng, đứng trước mặt tỳ nữ kia đã thấy trên trán nàng ta lấm tấm mồ hôi
"Ngươi tên gì"
"Hồi tiểu thư, nô tỳ là Phân Nhi"
"Phân Nhi, ngươi đối với Nguyệt huynh tựa hồ có hận ý?"
Tỳ nữ Phân Nhi nghe vậy, dưới chân mềm nhũn, mau chóng quỳ xuống đất: "Nô tỳ không dám! Trại chủ là anh hùng của Tặc Vương trại. Đối với đại anh hùng, Phân Nhi tuyệt đối không dám oán hận"
Qúy Như Yên cười cười: "Nói như vậy, ngươi đối với Lữ phu nhân có hận ý?"
"Nô tỳ không có"
"Không có? Ngươi nói không đúng sự thật, vì cái gì ta lại nhìn thấy đôi mắt của ngươi tràn ngập sát khí?"
"Tiểu thư nhìn nhầm rồi, nô tỳ từ trước đến nay rất tôn kính phu nhân"
Tỳ nữ Phân Nhi này nói dối không chớp mắt, Qúy Như Yên thấy vậy, nói: "Kia chắc là ta nhìn nhầm rồi, ta cùng bằng hữu đều đói bụng, ngươi đi làm đồ ăn cho chúng ta đi"
"Dạ, nô tỳ liền đi làm ngay"
Ánh mắt của Phân Nhi có chút khác thường đáp
Đi đến trước bàn đồ ăn, Qúy Như Yên cười như sấm khiến cho người ta phát hoảng
Phải biết rằng, Qúy Như Yên kiếp này chính là cùng độc dược tiếp xúc quen thuộc
Bàn thức ăn này, chỉ sợ đã có người bỏ thêm thứ gì đó rồi
Không thể tưởng tượng được, Phân Nhi này thật đúng là can đảm, mình đã không muốn truy cứu nàng, ngược lại nàng ta còn muốn hạ độc mình
Qủa nhiên là đủ ngoan độc
Nguyên bản, nàng chính là hoài nghi chuyện Lữ phu nhân ngã xuống giếng, cùng với tỳ nữ này có quan hệ. Nhưng vẫn là chưa có chứng cứ xác thực
Hiện tại bàn đồ ăn này, thật sự cho nàng nghĩ tỳ nữ Phân Nhi kia quả thật có động cơ
Qúy Như Yên vẻ mặt thản nhiên nhìn chén canh trước mặt, cố ý nói lên một tiếng : "Ngô, chén canh này cũng không tệ lắm"
"Tiểu thư nếu người thích có thể uống nhiều một chút"
Phân Nhi ở bên cười nói, uống nhiều có thể sớm đi gặp diêm vương! Đừng ở chỗ này nói lung tung, nếu không trại chủ biết mình vừa trừng mắt với phu nhân, chắc chắn sẽ cho nàng chết không có chỗ chôn!
Người nào không biết, trại chủ đối với phu nhân vô cùng cưng chiều, coi phu nhân như mạng sống của mình, bằng không tại sao những năm gần đây, trại chủ thường lưu lạc bên ngoài, đi tìm dược cho phu nhân
Qúy Như Yên bưng chén canh, đột nhiên nói với Phân Nhi: "Ngươi nấu ăn thiết đãi chúng ta cũng không tồi, chén canh này thưởng cho ngươi"
"Nô tỳ không dám kể công, tiểu thư không cần khách khí"
Phân Nhi trong lòng cả kinh, mau chóng đáp lời
Qúy Như Yên sắc mặt băng lãnh: "Như thế nào? Chén canh này ta thưởng cho ngươi, ngươi khinh thường sao?"
"Nô tỳ không dám"
Phân Nhi cắn cắn môi, suy nghĩ vắt óc để cự tuyệt không phải uống chén canh kia
Chén canh này đã bỏ thêm một số thứ, nếu như nàng thật sự uống chỉ sợ mạng cũng không còn
Qúy Như Yên nhìn sắc mặt của nàng, cười nhạo nói: "Không dám sao? Chén canh này ngươi đã bỏ thêm một số thứ, rốt cuộc ngươi cũng không dám uống"