Thần Y Ngốc Phi

Chương 89: Âm mưu của Liễu phi bị thất bại – Nam nhân kỳ quái


Chương trước Chương tiếp

Mạnh Phất Ảnh để ý thấy biểu hiện khác thường rất nhỏ của hắn thì có chút sửng sốt, Đông Phương Sóc dường như có tình cảm đặc biệt với Hiên Viên Tinh. Hắn ảo não vì Hiên Viên Tinh đã cự tuyệt hôn ước ư? Hay là vì Hiên Viên Tinh cự tuyệt hôn ước mà không cam lòng?

Đã biết Đông Phương Sóc nhiều năm nhưng không hề thấy hắn nạp Thái tử phi, Mạnh Phất Ảnh không khỏi nhíu mày, thật sự không đoán được tâm tư Đông Phương Sóc.

Mạnh Phất Ảnh còn đang suy tư thì Hiên Viên Tinh đã tới. Đôi môi đỏ mọng của nàng ấy vểnh lên, biểu tình có vẻ bất mãn. Vừa vào tới cửa, nàng ấy lập tức cất giọng tỏ rõ sự không hài lòng, “Mới sáng sớm tinh mơ, các ngươi thật biết cách ép người, ta…” Đôi mắt Hiên Viên Tinh hơi đảo một cái lập tức nhìn thấy Đông Phương Sóc đang bưng chén trà ngồi trong đại sảnh. Lời nói của nàng ấy đột nhiên ngừng bặt giống như bị bất ngờ mất điện. Ánh mắt vốn đang trợn tròn vì bất mãn tràn thêm sự khó tin và kinh ngạc. Hiên Viên Tinh ngàn lần không ngờ lại gặp Đông Phương Sóc ở chỗ này, đôi môi nàng ấy hơi mở ra, trên mặt cũng hiện lên một chút xấu hổ.

Ba năm trước nàng đã từng gặp hắn. Trong buổi yến tiệc, hắn nói với Hoàng thượng muốn cầu hôn nàng. Khi đó có rất nhiều tiểu thư thế gia vọng tộc, trong đó có mấy công chúa chưa xuất giá khi thấy Đông Phương Sóc thì đều như mất hồn, bọn họ đều bị Đông Phương Sóc mê hoặc đến nỗi đầu óc choáng váng. Nàng cũng bị kinh ngạc bởi vẻ ngoài tuyệt thế của hắn, trông hắn rất ung dung phong tình, thần thái và khí thế của hắn trông vô cùng hứng khởi, lại pha trộn thêm khí phách của một vị vương giả. Hắn quả thực sẽ khiến tất cả nữ nhân đều trở nên mê muội. Nếu không phải bấy giờ trong lòng nàng đã có người đó, nàng nhất định cũng sẽ bị hắn mê muội, nhất định đã đồng ý với lời cầu hôn của hắn rồi.

Chỉ tiếc rằng trước khi hắn cầu hôn mấy ngày, nàng đã gặp người đó. Tuy chỉ vẻn vẹn chưa đầy một buổi tối, tuy chỉ nói chuyện phiếm với người đó, thậm chí có mấy lần còn bị người đó trêu chọc cho suýt khóc nhưng không hiểu vì sao trái tim của nàng vẫn cứ thất lạc đâu mất.

Thất lạc trên người mà nàng không hề biết tên, thậm chí chưa từng nhìn rõ dung mạo.

Nếu Đông Phương Sóc cầu hôn trước đó mấy ngày, nàng nhất định đã đồng ý gả cho hắn. Lúc này, sau ba năm không gặp, Hiên Viên Tinh nhất thời không biết phải nói gì, cũng không biết còn có thể nói gì, càng không biết cảm xúc đang dâng lên trong lòng nàng lúc này là cái gì.

Đông Phương Sóc cũng di chuyển ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Tinh, nhìn rõ vẻ hờn dỗi đáng yêu của nàng khi vừa vào đến cửa cho đến lúc khó xử xấu hổ vì thấy hắn. Bàn tay đang cầm chén trà của hắn nắm chặt lại, ánh mắt tựa hồ ẩn hiện vẻ cười khổ, từ khi nào hắn lại khiến người khác ghét bỏ thế này nhỉ. Hắn rời mắt khỏi Hiên Viên Tinh, nhìn về phía chén trà đang cầm trên tay rồi chậm rãi bưng lên gần bên môi, đôi môi hắn khẽ nhếch lên nhưng không uống chút trà nào.

Mạnh Phất Ảnh hết nhìn Hiên Viên Tinh lại nhìn Đông Phương Sóc, nàng mơ hồ cảm thấy hai người này có chút kỳ quái. Mạnh Phất Ảnh chợt cảm thấy tò mò.

“Tinh nhi, con đến rồi à.” Thái hậu cũng không ngờ Hiên Viên Tinh lại đến đây lúc này, bà nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, lại càng cảm thấy khó xử khi thấy phản ứng vừa rồi của hai người bọn họ. Tuy vậy Thái hậu cũng chẳng có cách nào khác, bà đành nhẹ giọng đón tiếp Hiên Viên Tinh.

“Vâng.” Hiên Viên Tinh đã bình tĩnh trở lại, nàng nhẹ giọng đáp lời nhưng vẫn đứng ở cửa, một chân vẫn còn ở bên ngoài không có vẻ sắp bước vào, dường như nàng không định đi vào. Nếu có thể, nàng chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, nhưng đã đến đây rồi thì chỉ sợ không thể chạy trốn được.

Ánh mắt Đông Phương Sóc hơi trầm xuống, chén trà trong tay hắn đột nhiên giơ lên. Hắn hung hăng uống một hớp lớn đến nỗi lá trá dưới đáy cốc cũng chui cả vào miệng. Môi hắn khẽ động, lông mày khẽ nhíu lại, lá trà đắng quá, rất đắng, rất đắng. Hắn nhíu mày lại vì đắng nhưng không nhổ ra.

“Tinh nhi, con còn sững sờ ở đó làm gì, lại đây hành lễ với Thái tử Bắc Nguyên quốc đi.” Thái hậu thầm thở dài một hơi, bà hiểu được sự khó xử của Hiên Viên Tinh lúc này, nhưng đã vào đây rồi thì có khó xử cũng không được trốn đi, bà cũng chỉ có thể thấp giọng gọi nàng. Ai bảo nàng cố tình đến Vĩnh Thọ cung vào lúc này?

Thực ra Thái hậu rất thích Đông Phương Sóc, cũng hy vọng Tinh nhi có thể gả cho Đông Phương Sóc. Xem dáng vẻ Đông Phương Sóc vừa rồi thì dường như hắn cũng có ý với Tinh nhi, có điều Tinh nhi lại không thích hắn nên bà cũng chẳng còn cách nào.

“Vâng.” Hiên Viên Tinh thấp giọng đáp lời, ánh mắt nàng ấy hơi rủ xuống, thân mình dường như cứng đờ, bàn chân nhấc lên định bước nhưng dừng như quên mất còn một chân đang ở ngoài cửa nên bị đập mạnh lên cánh cửa. Thiếu chút nữa thì Hiên Viên Tinh vấp ngã.

“Cẩn thận…” Mạnh Phất Ảnh thấp giọng kêu lên, trong lòng thầm trách Hiên Viên Diệp, sao hắn lại gọi Hiên Viên Tinh đến đây…

Thân mình Đông Phương Sóc dường như cứng lại, không biết có phải vừa nhúc nhích một chút hay không, có điều chén trà trên tay hắn đã được đặt xuống bàn.

Sắc mặt Hiên Viên Tinh đỏ dần lên, trông nàng ấy vừa có vẻ xấu hổ vừa có phần ảo não, bàn chân vừa chạm vào cửa hơi đau đau, nàng ấy theo bản năng nhăn mày lại.

Đông Phương Sóc thấy nàng nhăn mặt lại thì thân mình đang cứng đờ dường như càng thêm căng thẳng, trong ánh mắt hắn dường như có sự tức giận.

Hiên Viên Tinh chậm rãi bước đến trước mặt Đông Phương Sóc, chẳng qua chỉ cách nhau vài bước chân nhưng Hiên Viên Tinh dường như đi mãi không đến nơi, bàn chân nàng ấy lúc này thật như gót sen ba tấc, nửa ngày cũng không đi được nửa thước.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...