Thần Y Ngốc Phi

Chương 87


Chương trước Chương tiếp

Nhị vương gia hơi sửng sốt một chút, nhưng không quá kinh ngạc, dường như cũng không phải là việc ngoài ý muốn, đáy mắt cũng không bộc lộ nhiều cảm xúc, còn ẩn chứa một tia cười nhạo, không biết đang cười Mạnh Như Tuyết, hay đang cười chính mình.

Tóm lại, biểu tình lúc này của y có chút kì lạ, dù thế nào, cũng là đêm tận hôn của y, nhìn tới bộ dáng của người mình lấy về, y lại không có biểu tình gì, không tức giận, ngược lại lại có chút mỉm cười….

Mạnh Như Tuyết thật không ngờ, động tác của y lại nhanh như vậy, ngoan độc như vậy khiến toàn thân nàng đau đớn, nhưng lúc này nàng bất chấp đau đớn trên người, khi thấy Nhị vương gia đang nhìn chằm chằm vào nàng, dưới tình thế cấp bách, nhanh chóng che kín ngực mình, nhưng phản ứng lúc này có vẻ như đã quá muộn, những gì nên thấy thì Nhị Vương gia đã thấy hết.

Mạnh Như Tuyết nghĩ tới tình huống trước đây, vốn là muốn thương lượng với nhị Vương gia này.Nhưng lại không ngờ, y căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, đã xé rách y phục của nàng, trực tiếp thấy sự xấu xí trên người nàng.

Trong tình huống như vậy, nhất thời nàng không biết nên nói thế nào, liệu nàng còn có tư cách ra điều kiện không đây.

“Ha, “ Nhị Vương gia thấy nàng gắt gao ôm trước ngực, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, con ngươi cũng âm trầm đầy ẩn ý, “Đây là đệ nhất mỹ nữ của Hiên Viên vương triều ư? Thì ra chính là đẹp như vậy?”

Nụ cười rõ ràng mang theo sự châm biếm trào phúng.

Mạnh Như Tuyết nghe được lời nói của y đã rất khó chịu, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, thân mình cũng không nhịn được thở mạnh, giận dữ trừng mắt nhìn Nhị vương gia, nhìn thấy trong ánh mắt y có sự trào phúng có châm biếm, nhưng lại không có lấy nửa điểm tình dục.

Mạnh Như Tuyết hơi sửng sốt, giờ phút này, nàng đột nhiên cảm thấy rằng bản thân mình đã chọn sai người rồi, xem ra nàng đã đánh giá quá thấp nam nhân này rồi, thật ra y không giống như lời đồn đại ở bên ngoài, không háo sắc như vậy.Bằng không, lúc này biểu tình của y sẽ không lạnh lùng như vậy.

Tuy rằng lúc này trên người nàng có thương tổn, nhưng vẫn còn gương mặt tuyệt mỹ không mấy người có thể so sánh, hơn nữa, da thịt nàng cũng cực kì trắng trẻo.

Những dấu răng ở trên người đều được nàng dùng loại dược tốt nhất trị liệu, những chỗ bị thương hơn thì nàng đã bảo mẫu thân khắc mấy đóa hoa mai, coi như là che đi được chỗ xấu xí, chỉ trừ bỏ trước ngực.

Mà trước ngực thì vẫn đang được nàng dùng tay che chắn.

Cho nên, dưới ánh nến mông lung, dung nhan nàng càng thêm tuyệt mĩ, dáng người xinh đẹp, da trắng mịn, cực kì quyến rũ, tạo ra một loại dụ hoặc chết người, mà vết sẹo trên người đang được che đi nên hiện tại có thể nói trông nàng vô cùng quyến rũ.

Nàng chắc chắn rằng, cho dù trên người có thương tổn nhưng vẫn khiến cho nam nhân ham muốn, dù không có tình yêu, thì dục vọng vẫn rất mãnh liệt .Vốn là nàng nghĩ rằng, như thế sẽ khiến tên Vương gia phong lưu này càng bị nàng quyến rũ hơn.

Lại thật không ngờ, hiện tại Nhị Vương gia này chỉ nhìn lạnh lung nhìn nàng, một chút phản ứng cũng không có.

“Vương gia, ta…” Mạnh Như Tuyết suy tư một chút, lại nhẹ giọng nói…

“Ngươi không phải là muốn nói cho Bổn vương, thương thế trên người ngươi là bị chó cắn chứ?” Nhị vương gia lần nữa ngắt lời của nàng ta, không cho nàng cơ hội mở miệng, lời nói hơi dừng một chút, lại bổ sung thêm, “Ah, bổn vương đã nhớ ra, Hầu Vương phủ chỉ có Tuyết Ngao , chẳng lẽ là bị nó cắn sao, nghe nói Tuyết Ngao rất có linh tính, rất biết bảo hộ chủ nhân, làm sao có thể…”

Nhị vương gia vừa nói, vừa hơi lắc đầu, trên mặt còn mang theo một chút nghi hoặc.

Ngày hôm qua, Mạnh Phất Ảnh đã nói rõ ràng cho y biết rằng Mạnh Như Tuyết là bị kia tên đần kia vấy bẩn, vì thế khi nhìn thấy vết thương trên người Mạnh Như Tuyết thì y liền biết là do ai làm, nhưng y lại còn cố ý hỏi.

Mạnh Như Tuyết giật mình, có chút bối rối, lại không thể không mở miệng, “Không, vâng.”

Nếu có thể, nàng ta rất muốn nói là bị chó cắn, nhưng còn một thân thanh bạch của nàng ta thì lại không biết nên giải thích thế nào. Đương nhiên, nàng ta vẫn tưởng rằng Nhị Vương gia vẫn để ý tới nàng.

“ Ừm, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Bổn vương hiện tại cũng không có chuyện gì quan trọng, nghe một chút cũng không sao.” Đầu lông mày Nhị vương gia hơi nhíu lại, giả bộ như là cho Mạnh Như Tuyết có cơ hội giải thích.

Y thật muốn nghe xem Mạnh Như Tuyết sẽ giải thích thế nào? Mạnh Như Tuyết hơi dừng lại một chút, từ từ nâng mắt lên, khi nhìn về phía Nhị vương gia, trong mắt hiện lên sự thương tâm, đau đớn kịch liệt, thở ra một hơi mới từ từ nói, “Thật …thật ra.. mấy ngày hôm trước, Tuyết Nhi bị người ta hãm hại.”

“Sao cơ? Hầu Vương phủ lại có người dám hại Đại tiểu thư sao, thật đúng là kỳ lạ.” Con ngươi Nhị vương gia hơi nhíu lại, cố ý nghi ngờ hỏi, nhưng khóe môi lại kéo ra một tia cười lạnh, y có thể đoán ra những lời tiếp theo mà Mạnh Như Tuyết định nói.

“Vâng ạ” Mạnh Như Tuyết thở ra một hơi, vẻ đau xót trên mặt càng thêm rõ ràng, khóe mắt còn trượt xuống vài giọt nước mắt, nức nở nói, “ Người bình thường trong Hầu vương phủ đương nhiên không thể hại đến Tuyết Nhi, nhưng nàng lại không giống với người khác, nàng có Phụ thân che chở, có điện hạ cưng chiều, chuyện gì cũng có thể làm.”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...