Thần Y Ngốc Phi

Chương 80: Sửa Trị Liễu Phi Điên Cuồng Và Thương Tâm


Chương trước Chương tiếp

“Liễu Phi nương nương cũng thích tơ lụa này sao?” Mạnh Phất Ảnh vừa mỉm cười nhìn Liễu Phi, vừa nhỏ nhẹ hỏi, giọng nàng mang theo chút vui đùa. Vẻ mặt của nàng lúc này làm cho người ta cảm giác đặc biệt thân thiết, khiến Liễu Phi buông lỏng đề phòng.

Liễu Phi thầm nghĩ Mạnh Phất Ảnh dẫu sao cũng là con cháu, hơn nữa Hoàng Thượng cũng đã lên tiếng, nên Mạnh Phất Ảnh chắc chắn không thể cự tuyệt được nữa. Liễu Phi yên tâm, cười khẽ và nói: “Đúng vậy! Phất nhi à, tơ lụa này thật sự quá đẹp, Bản cung rất thích!”

Chính Hoàng Thượng đã buông kim khẩu, nàng ta tin rằng Mạnh Phất Ảnh sẽ không dám cãi lời.

“Đúng thế, thật sự rất đẹp!” Mạnh Phất Ảnh cười càng thêm xán lạn, dường như nàng vui vẻ hơn vì được Liễu Phi khen ngợi. Hai mắt nàng từ từ nhìn kỹ tơ lụa màu tím nhạt trước mặt Nhu Phi, tay nàng nhẹ nhàng sờ lên, nhẹ nhàng vuốt qua…

Vài khắc sau nàng lại từng chữ từng chữ chậm rãi nói: “Đặc biệt là sấp tơ lụa này, màu sắc thật đẹp, nếu dùng nó may y phục mặc lên người, nhất định là sẽ phiêu dật như tiên.”

Lời nói nàng chầm chậm dừng lại, mắt nàng cố ý nhìn về phía Liễu Phi. Nàng nhẹ chau mày, khẽ hỏi: “Liễu Phi nương nương, người cảm thấy thế nào?”

Liễu Phi nãy giờ không ngừng quan sát Mạnh Phất Ảnh. Nàng ta thấy nàng luôn cười khẽ, lời nói nhỏ nhẹ, thái độ cung kính, khiến nàng ta không tìm thấy lý do gì để nghi ngờ hay phòng bị. Khi Liễu Phi nghe Mạnh Phất Ảnh nói đến y phục màu tím nhạt kia, nàng ta âm thầm cảm thấy vui sướng. Kỳ thực, nàng ta rất hài lòng với màu sắc này; thật sự là quá đẹp, quá phiêu dật. Liễu Phi nghe trong lời nói của Mạnh Phất Ảnh dường như nàng ấy cũng có ý muốn tặng mình tơ lụa này.

Nhu Phi cúi xuống, che đi nụ cười khẽ đang lộ ra ở khóe môi nàng. Mặc dù nàng không nhìn lên, không thấy nét mặt của Phất nhi, nhưng nàng cũng có thể đoán được Phất nhi muốn làm gì.

“Ừ, Phất nhi nói rất đúng, màu sắc kia quả thật đẹp.” Liễu Phi thật lòng nói ra ý của mình, đồng thời đôi mắt nàng ta cũng đang nhìn chầm chầm tơ lụa ở phía trước mặt Nhu Phi, rõ ràng là đang chờ mong.

“Liễu Phi nương nương thích màu sắc này thật sao?” Mạnh Phất Ảnh nghe được lời khen của Liễu Phi thì nàng càng cười tươi hơn, và ánh mắt nàng nhìn Liễu Phi như đang thâm dò ý kiến.

“Ừ, Bản cung rất thích màu sắc kia.” Liễu Phi thấy Mạnh Phất Ảnh gặn hỏi như thế, trong lòng nàng càng chắc chắn là Mạnh Phất Ảnh có ý tặng nàng tơ lụa kia. Nàng ta vì vậy càng thầm vui mừng, nét mặt tươi cười cũng rõ ràng hơn.

“Vậy, hãy để cho Sư phụ cắt may đo cho Liễu Phi nương nương một chút.” Mạnh Phất Ảnh nhìn tơ lụa kia một cái, rồi mới từ từ nói tiếp.

“Được, tốt lắm! Bản cung cám ơn Phất nhi.” Liễu Phi nghe vậy, vui mừng quá đỗi.

Nếu hỏi nữ nhân thích nhất là cái gì, phỏng chừng 80% sẽ đáp là quần áo xinh đẹp, đương nhiên ngoại trừ nam nhân. Đối với nữ nhân trong hoàng cung này cũng vậy. Huống chi, trước kia các nàng cũng chưa từng thấy qua tơ lụa, tự nhiên là nôn nóng, mong nhanh chóng có được trong tay.

Vậy nên, Liễu Phi vừa nghe thấy những lời này của Mạnh Phất Ảnh, trong lúc nhất thời nàng ta bèn quên mất sự rụt rè trầm ổn ngày thường, không khỏi vui mừng ra tiếng. Sau đó nàng ta tự động đứng lên, muốn đi đến trước mặt Sư phụ cắt may.

Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy Liễu Phi đứng lên và đang bước về phía trước, trong lòng nàng không khỏi âm thầm buồn cười. Liễu Phi này bình thường che dấu khá tinh tế, giờ phút này lại có chút quên mình. Xem ra, y phục này thật sự có sức dụ dỗ quá lớn. Lòng nàng ta vẫn ưa cái đẹp nha…

Liễu Phi từ từ đi đến gần Sư phụ cắt may, và khi nàng ta cách Sư phụ này chỉ còn vài bước chân, lúc này Mạnh Phất Ảnh mới từng chữ từng chữ chậm rãi nói: “Liễu Phi nương nương xin đừng gấp, Phất nhi vốn muốn Sư phụ đo sấp tơ lụa này trước đã, rồi may y phục cho Mẫu phi, xem còn có đủ hay không đã!”

Lời nói còn chưa dứt nhưng bước chân Liễu Phi đã khựng lại, chân nàng ta dừng giữa không trung, sau một chút mới từ từ hạ xuống. Thân mình nàng ta phút chốc cứng đờ, không nhịn được run lên một cái. Nét mặt tươi cười trong nháy mắt đã đóng băng, con ngươi vốn đang vui sướng, giờ đây tràn đầy lửa giận. Bàn tay dấu dưới ống tay áo của nàng ta đang hung hăng xiết chặt, nếu như Mạnh Phất Ảnh trong thời khắc này đang đứng ở trước mặt nàng ta, e rằng nàng ta sẽ hung hăng tóm lấy.

Nha đầu Mạnh Phất Ảnh kia cố ý không nói rõ ràng là có ý muốn cho nàng hiểu lầm sao? Liễu Phi âm thầm suy xét. Tại sao nàng ấy sớm không giải thích, chậm không giải thích, phải đợi đến khi nàng đi đến trước mặt Sư phụ cắt may thì mới mở miệng nói? Nàng ấy khiến nàng đứng ở chỗ này, tiến cũng không được, lui cũng không xong.

“Sư phụ cắt may, phiền ngươi lại đây đo sấp tơ lụa này!” Mạnh Phất Ảnh nhìn bộ dáng Liễu Phi bây giờ, trong lòng vui ngất trời, nhưng nàng vẫn như cũ giả bộ thành thật, kêu người cắt may lại.

Mạnh Phất Ảnh liếc nhìn Liễu Phi, tỏ vẻ khó xử, rồi nàng hướng về phía Sư phụ cắt may nói tiếp: “Nên đo trước cho rõ ràng, Liễu phi dù sao cũng là nương nương, không thể qua loa được! Liễu Phi nương nương cũng rất thích sấp tơ lụa này, ngươi hãy đo xem có đủ vải để nương nương cùng may một bộ y phục giống như vậy hay không!” –

Trong giờ khắc này Mạnh Phất Ảnh cố ý nói như Liễu Phi là người hết sức quan trọng. Nàng cố ý nâng địa vị của Liễu phi lên, đem nàng ta sánh gần như Mẫu phi của mình. Biểu tình của nàng trong lúc này hết sức nghiêm cẩn, hết sức nghiêm túc. Nhưng thái độ của nàng lại càng khiến nét mặt Liễu Phi sa sầm.

Hoàng Thượng vốn cũng không chuyên tâm chú ý tới câu chuyện nãy giờ. Từ lúc Mạnh Phất Ảnh nói lời kia, hắn còn bận suy nghĩ đến việc gì đó. Ngay cả lúc Mạnh Phất Ảnh vừa nói những lời này, hắn cũng không nghe rõ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Liễu Phi đột nhiên đi tới trước mặt Sư phụ cắt may, hắn nhẹ chau mày, và khi nghe tiếp lời Mạnh Phất Ảnh nói, hắn liếc nhìn Liễu Phi một cái, nét mặt có chút bất mãn.

Bất quá chỉ là một bộ y phục, thế nhưng lại khiến nàng ta quên đi thân phận của mình sao?

“Vâng ạ!” Sư phụ cắt may vừa liên tục đáp lời, vừa đi về phía Mạnh Phất Ảnh. Thái độ của nàng khách khí khiến ông trong lòng thật cảm động. Khi đến trước mặt nàng, ông cung kính hỏi: “Vương phi muốn đo như thế nào ạ?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...