Thần Y Ngốc Phi

Chương 74


Chương trước Chương tiếp

“Ta…” Trong con ngươi Nhu phi giả có chút giãy giụa, cũng có chút sợ hãi, nhất định là đang nghĩ rằng nếu hôm nay nàng khai ra người nọ thì người nọ chắc chắn sẽ không buông tha cho nàng.

Tay Nhu phi giả không ngừng nắm chặt lại, bởi vì võ công của ả đã bị phế hết, thế nên cũng không dùng quá nhiều lực đạo.Nhưng đột nhiên cả người ả ta khẽ run rẩy, sự sợ hãi trong con ngươi cũng càng thêm rõ ràng, có vẻ như đang nghĩ tới một chuyện gì đó cực kì đáng sợ.

Mạnh Phất Ảnh vẫn đứng quan sát nàng ta từ nãy giờ, khi nàng thấy thân thể Nhu phi giả run lên từng chập thì con ngươi nàng hơi lóe lên, nữ nhân này võ công rất cao cường , bình thường luôn hành xử cực kì cẩn thận, ngụy trang không để lộ chút sai sót nào, vậy mà lúc này lại lộ ra bộ dáng sợ hãi, có thể thấy được kẻ đứng sau ả ta tuyệt đối là một người cực kì thủ đoạn, ác độc.

Khóe môi cong lên, Mạnh Phất Ảnh từng chữ, từng chữ chậm rãi nói, “Thân phận của ngươi đã bại lộ, võ công cũng đã bị phế, đối với kẻ đó, ngươi đã không còn chút giá trị lợi dụng nào, nếu chiếu theo tính tình tàn nhẫn của y, ngươi nghĩ là y sẽ bỏ qua cho ngươi ư?”

Tuy rằng đến giờ nàng vẫn chưa thể chắc chắn xác định kẻ đó là ai, nhưng Mạnh Phất Ảnh bỗng nghĩ tới một người có khả năng nhất, dễ bị tình nghi nhất – - thái tử.

Thái Tử tàn nhẫn là chuyện người người đều biết , hơn nữa dã tâm của Thái Tử cũng vô cùng rõ ràng.

Ả Nhu phi giả khi nghe thấy lời nói của Mạnh Phất Ảnh, đột nhiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm về phía nàng, có thể thấy trong đôi mắt của ả ta toát lên sự kinh ngạc cùng sự sợ hãi không thể nào khống chế được.

Nhìn thấy phản ứng của ả ta, Mạnh Phất Ảnh biết khả năng suy đoán của mình cũng phải đúng đến tám trên mười, rất có khả năng kẻ đó chính là thái tử.

“Nếu như bây giờ Điện hạ thả ngươi đi, ngươi có thể an toàn ra khỏi Hoàng cung, nhưng ngươi có chắc mình sẽ không rơi vào tay kẻ đó? Đến lúc ấy, kết cục của người như thế nào thì không cần ta nói chắc ngươi cũng đã biết rồi.” Mạnh Phất Ảnh thản nhiên nhìn ả ta, nhếch mép cười lạnh nhìn thân thể ả ta run rẩy không ngừng.

Nàng cố tình dừng lại một lúc, như để ả ta tưởng tượng ra kết cục đáng thương của mình rồi mới dịu giọng nói tiếp, “Nếu như ngươi thành thực khai báo, Điện hạ nhân từ, còn nếu không…” Ý tứ trong lòng của Mạnh Phất Ảnh chính là nếu ả ta có thể phối hợp, thú nhận hết tất cả mọi chuyện thì nàng ta còn có thể thoát khỏi cái chết đau đớn, bởi vì, nàng biết, Hiên Viên Diệp sẽ tuyệt đối không buông tha cho ả ta, ả ta đã dám đem giấu Nhu phi thật ở trong tầng hầm lâu như vậy, thiếu chút nữa hại chết Nhu phi thật, Hiên Viên Diệp há có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?

“Nếu ta nói ra tất cả , thì người sẽ tha thứ cho ta chứ? Người sẽ…” Thế nhưng không đợi Mạnh Phất Ảnh nói tiếp, ả ta vội vàng chuyển hướng về phía Hiên Viên Diệp, trong đôi mắt vốn tràn đầy sự sợ hãi nay đột nhiên hiện lên chút khác thường, giọng nói trong nháy mắt cũng trở nên mềm nhẹ.

Ngay khi nói đến ‘’ Người sẽ ..’’, ả ta bỗng ngập ngừng, vẻ mặt cũng biến hóa khiến cho người ta không khó để hiểu được ý của ả ta.

Mạnh Phất Ảnh trợn trừng hai mắt, nữ nhân này thật không còn biết xấu hổ là gì nữa ư, ả ta vẫn còn dám muốn Hiên Viên Diệp tha thứ cho ả ta, hơn nữa, ả ta lại còn muốn…

Cho dù tuổi thật của ả ta chưa tới hai mươi đi chăng nữa, nhưng ả ta đã giả làm mẫu thân của Hiên Viên Diệp lâu như vậy, hơn nữa, nhất định là đã cùng Hoàng thượng làm chuyện phu thê, vậy mà bây giờ ả ta lại không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu như thế.

Thật không biết nàng ta có còn dây thần kinh xấu hổ không nữa, lần đầu tiên nàng được nhìn thấy một nữ nhân mặt dày vô địch thiên hạ như thế này.

Mạnh Phất Ảnh chằm chằm nhìn ả ta, hoàn toàn không biết nói gì cả.

“Ngươi đúng là loại nữ nhân không biết xấu hổ, còn muốn làm gì?” Nhị vương gia nghe thấy lời nói của ả ta, cũng không nhịn được kinh hô ra tiếng, sững sờ nhìn ả, trong ánh mắt cũng mang theo sự khinh bỉ.

Hoàng Thượng ôm chặt lấy bờ vai Nhu phi thật, từ nãy giờ hai tròng mắt vẫn dịu dàng nhìn Nhu phi, lúc này trong ánh mắt lại có thêm vài phần phức tạp.

Liễu Phi vẫn đang ngồi im một chỗ, từ từ bưng chén trà vẫn đang nắm chặt trong tay lên, có vẻ như định uống, nhưng bàn tay có chút run rẩy khiến nước trà trong chén bắn tung tóe ra bàn.Vì vậy nàng ta vội vàng đặt tay lên trên mặt bàn.

Tay cùng ống tay áo hoàn toàn che đi vệt nước trên bàn.

Con ngươi nàng ta theo bản năng lại nhìn về phía Hoàng thượng, khi nhìn thấy Hoàng Thượng đang thương tiếc ôm lấy Nhu phi thì ánh mắt hằn lên sự đố kỵ, mặc kệ nước dính trên bàn dính vào tay, nàng ta hơi vẩy nhẹ một chút, sau đó mới bưng chén trà lên, uống một hớp đến cạn chén trà.

“Điện hạ, ta chưa từng làm hại người, ta tiến cung giả làm Nhu phi nương nương đã ba năm, ta dám khẳng định rằng trong hai năm đầu, tuyệt đối không ai hoài nghi, ngay cả Hoàng Thượng thường xuyên ở lại Nhu Tâm cung, cũng không hề phát hiện ra bất kì điều khác thường nào, “ Hơi dừng lại một chút, ả ta nheo mắt nhìn Hoàng Thượng, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Hoàng thượng híp mắt lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng trừng ả ta, giận dữ gầm lên, “Ngươi còn dám nói.”

Mà Nhu phi đang bị Hoàng Thượng ôm ở trong ngực nghe vậy, cả người bỗng cứng đờ, hai hàng lông mi dài từ từ buông xuống, che dấu tất cả cảm xúc trong đôi mắt.

Hoàng Thượng cảm nhận được sự khác thường của người trong lòng, vội vã ôm Nhu phi chặt hơn, nói khẽ: “Nhu nhi, trẫm thực xin lỗi nàng, trẫm đã khiến nàng chịu khổ.”

Nhu phi vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, tuy thân thể có buông thỏng một chút nhưng sau đó lại hơi rụt thân mình lại.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...