Thần Y Ngốc Phi

Chương 66


Chương trước Chương tiếp

“Ai say, bản công chúa không say, rót nhanh lên.” Hiên Viên Tinh hung hăng trợn mắt nhìn tiểu cung nữ, sau đó tức giận nói.

Tiểu cung nữ không có cách nào khác, chỉ có thể rót đầy cho nàng.

Mạnh Phất Ảnh mày nhíu lại, Tinh nhi làm sao vậy? Sao lại uống say thành như thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Nhanh chóng đi về phía trước, đoạt lấy chén rượu trong tay nàng, Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng nói, “Đừng uống nữa.”

Âm thanh trầm thấp chứa đựng sự quan tâm. Mạnh Phất Ảnh chắc chắn rằng lúc này Hiên Viên Tinh đang có tâm sự, hơn nữa nhất định chuyện đó khiến nàng ấy cực kì khó chịu, bằng không, nàng ấy sẽ không mượn rượu tiêu sầu như thế này.

“Tham kiến Thất vương phi.” Mấy tiểu cung nữ nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh đều sửng sốt, sau đó nhanh chóng hành lễ.

“Là ngươi à, ngươi đã đến rồi?” Hiên Viên Tinh nhìn về phía nàng, quan sát nửa ngày, rốt cục cũng nhận ra Mạnh Phất Ảnh, ngây ngốc cười nói, “Lại đây, cùng ta uống rượu nào.”

“Đừng uống nữa.” Mạnh Phất Ảnh thấy Hiên Viên Tinh lại muốn uống tiếp, liền cho các cung nữ lui xuống. Sau đó cùng một tiểu cung nữ đưa Hiên Viên Tinh vào phòng.

“Ta còn muốn uống, còn muốn!” Hiên Viên Tinh bất mãn hô dọc theo đường đi.

“Được rồi, các ngươi đều lui xuống đi, bản cung sẽ chăm sóc nàng.” Sau khi đỡ Hiên Viên Tinh lên giường, Mạnh Phất Ảnh cho các cung nữ lui xuống hết.Sau đó định cởi y phục của Hiên Viên Tinh.

Hiên Viên Tinh đột nhiên bắt lấy tay Mạnh Phất Ảnh, đau xót nói, “Hắn tại sao lại gạt ta, hắn rõ ràng nói muốn cưới ta, vì sao chưa tới, tại sao gạt ta…”

Mạnh Phất Ảnh ngớ ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ý của Hiên Viên Tinh là nàng ấy đã yêu mến một nam tử, nhưng nam tử kia lại lừa nàng ấy?

“Hắn là ai vậy?” Mạnh Phất Ảnh vừa đau lòng vừa phẫn nộ, không khỏi thấp giọng nói, rốt cuộc là nam nhân chết tiệt nào lại dám gạt Tinh nhi?

“Hắn lừa ta, hắn nói sẽ cưới ta, ta vì hắn, liều chết cự tuyệt Đông Phương Sóc, nhưng hắn lại không tới, từ năm đó đến nay, hắn không xuất hiện nữa, hắn lừa ta thật khổ…”

Trong mắt Hiên Viên Tinh tràn đầy đau xót, lẩm bẩm những từ giống nhau.

Mạnh Phất Ảnh càng nghe càng kinh hãi, hóa ra năm đó Hiên Viên Tinh cự tuyệt Đông Phương Sóc là vì đã sớm có người trong lòng , nhưng nam nhân hứa hẹn sẽ đến cưới nàng lại không xuất hiện lần nào nữa?

Rốt cuộc là ai? Là ai đáng giận như vậy? Lại dám làm thương tổn Hiên Viên Tinh.

Lửa giận trong lòng Mạnh Phất Ảnh không ngừng bốc lên, nếu để cho nàng biết nam nhân này là ai, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó.

(Lúc Mạnh Phất Ảnh biết nam nhân kia là ai thì kinh hãi nói không nên lời, tất nhiên đây là chuyện sau này.)

“Ta rất đau, rất đau…” Hiên Viên Tinh gắt gao che ngực, đau xót trên mặt càng thêm rõ ràng, nước mắt không nhịn được chảy xuống, tay nắm thật chặt Mạnh Phất Ảnh, không ngừng dùng sức, làm cho Mạnh Phất Ảnh đau nhức.

Nhưng Mạnh Phất Ảnh không né tránh, mà ôm Hiên Viên Tinh vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, “Không đau, không đau, nam nhân như vậy, không đáng giá…”

Tuy nhiên khi nói ra lời này lòng của nàng cũng rất đau xót.Chuyện tình cảm không phải nói quên là có thể quên .

Đột nhiên Hiên Viên Tinh ở trong lòng nàng khóc lớn lên, nước mắt làm ướt quần áo của nàng, vì vậy nàng ôm Hiên Viên Tinh càng chặt hơn .

Đến khi Hiên Viên Tinh khóc mệt, cũng có thể vì uống nhiều, liền ngả người ra ngủ.Mạnh Phất Ảnh cẩn thận cởi y phục của nàng, sau đó đắp chăn cho nàng, không khỏi âm thầm thở dài, thật không ngờ, Hiên Viên Tinh luôn luôn lạc quan lại có tâm sự nặng như vậy…

Nhìn Hiên Viên Tinh ngủ say, mắt Mạnh Phất Ảnh mới nhìn về phía màn che bên trong giường.

Vội vàng lên giường, xé màn che mặt sau giường, thì thấy một cơ quan bên trong, nhìn thấy thông đạo trước mặt, Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở ra.Vì cơ quan nối ra bên ngoài nên Mạnh Phất Ảnh không dám đóng cửa lại, chỉ che giấu một chút, cũng may, giờ đang là ban đêm, đây lại là phòng của Hiên Viên Tinh.

Hiên Viên Tinh đang ngủ nên không có người vào. Nàng cũng có thể yên tâm đi vào mật đạo xem xét.

Trong mật đạo rất tối, đi sâu vào trong thì không thể nhìn thấy gì nữa, giống như đi vào vực sâu không đáy, không có một chút ánh sáng nào, cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Hiện tại Mạnh Phất Ảnh có chút khẩn trương, không biết đang chờ đợi nàng sâu bên trong là cái gì?

Nàng cẩn thận bò vào, tuy không gian bên trong khá lớn, nhưng không thể đứng thẳng, chỉ có thể khom người, hành động vẫn hơi khó khăn .

Đặc biệt càng đi vào trong không khí càng loãng, nàng bắt đầu khó chịu vì thiếu khí.Mạnh Phất Ảnh kinh ngạc, mật đạo dài như vậy, không khí không thể lưu thông, nếu ở trong này lâu, chẳng phải sẽ chết sao?

Lúc người nọ làm ra mật đạo này phải nghĩ đến điều này chứ. Mạnh Phất Ảnh không khỏi dâng lên nghi hoặc trong lòng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...