Thần Y Ngốc Phi

Chương 58: Hắn là xử nam


Chương trước Chương tiếp

Hắn sớm đã biết nữ nhân này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, thật không ngờ nàng cây ngay không sợ chết đứng vẫn cầm thư hiệp nghị đến đưa hắn ký, còn gọi nó là Hiệp nghị Quân tử gì đó nữa!

Hắn nghĩ rằng chỉ cần một ngày cũng đủ để hắn có thể hoàn toàn bình tĩnh lại, nhưng giờ phút này, sự tức giận trong lòng của hắn dường như lại không thể khống chế được mà bốc lên.

Nữ nhân này, thật sự rất biết cách để chọc giận hắn.

Chẳng lẽ nàng hận không thể cách hắn thật xa sao?

Hừ, muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy, nếu đã nhận định thì cả đời này hắn sẽ không buông tay.

Hơi đẩy phần thư hiệp nghị kia ra, hắn chậm rãi ngồi thẳng người, tựa vào trên ghế, đôi mắt chằm chằm nhìn nàng, nhưng cũng không mở miệng nói gì.

Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, Mạnh Phất Ảnh lại có chút khẩn trương, nàng cũng không biết vì sao, mỗi lần bị hắn nhìn chằm chằm liền có một loại cảm giác bị đè nén, dường như không khí sắp bị hút hết.

Âm thầm thở ra một hơi, nàng mới mở miệng nói: “Đây là những điều lúc trước chúng ta đã từng thương lượng với nhau, đối với Vương gia trăm lợi mà không có một hại.”

“Ừm.” Lông mày Hiên Viên Diệp hơi nhíu lại, nhưng không lên tiếng cho ý kiến, tiếng nói trầm thấp, thậm chí nghe không ra là ý phủ định hay khẳng định.

“Vậy ý của Vương gia là gì ?” Mạnh Phất Ảnh thật sự không muốn dây dưa cùng hắn như vậy, bởi vì nàng biết cho dù khôn khéo thế nào cũng đều đấu không lại sự âm hiểm của Hiên Viên Diệp.

Chẳng thà cứ mở miệng ra nói thẳng.

“Muốn ta nói sao đây, hiệp nghị này đối với Bản vương mà nói cũng rất tốt.” Lần này Hiên Viên Diệp rốt cục mở miệng nói, lời nói khẳng định khiến Mạnh Phất Ảnh thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hắn đã đáp ứng rồi .

Nhưng tâm của nàng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng lại nghe thấy Hiên Viên Diệp nói: “Chẳng qua, Bổn vương cảm giác Vương phi không có thành ý lắm.”

“Cái gì? Ta không có thành ý?” Lần này, Mạnh Phất Ảnh hoàn toàn sửng sốt, hơn nữa còn có chút không rõ chân tướng, nàng viết xong bản hiệp nghị này liền đem đến cho hắn ký, giấy trắng mực đen rõ ràng lại nói nàng không có thành ý? Vậy như thế nào mới tính là có thành ý chứ?

Hiên Viên Diệp dường như thấy rõ tâm tư của nàng, khóe môi cười khẽ như có như không, từng chữ từng chữ chậm rãi nói: “Nghe Tốc Phong nói, nàng bảo Tốc Phong dọn dẹp phòng phía Đông cho nàng ở?”

“Đúng vậy.” Mạnh Phất Ảnh không nghĩ tới hắn lại đột nhiên chuyển tới chuyện này, nhưng khẽ gật đầu như cũ, khẳng định trả lời.

” Vương phi của Bổn vương không ở chung phòng cùng Bổn vương sao?” lông mày Hiên Viên Diệp lại nhếch lên, khóe môi có thêm vài phần trào phúng.

“Việc này cũng thật bình thường mà, có Vương phi nào ở tại phòng ngủ chính cùng Vương gia sao?” Mắt Mạnh Phất Ảnh hơi trợn lên, có chút kinh ngạc nói, vốn là khi Vương phi vào phủ đều sẽ được an bài tân phòng, tân phòng sẽ trở thành nơi ở của Vương phi.

Cực ít Vương gia để Vương phi trực tiếp vào ở chủ ốc, bởi vì nữ nhân của Vương gia không chỉ có một người, tuyệt đối sẽ không thể nào để ột người nữ nhân ở lâu trong chủ ốc của hắn, ngay cả khi nữ nhân này là Vương phi.

Một chuyện khác, các Vương gia đều thích đi vào phòng nữ nhân, thích phòng người nào thì đi phòng người đó, là lúc tối trời rảnh rỗi muốn ở một mình thanh thản một chút sẽ ở phòng của mình.

Tuy rằng trong Vương phủ của hắn bây giờ còn chưa có nữ nhân khác nhưng nàng cũng rất tự giác không chiếm chủ ốc hắn, đương nhiên quan trọng nhất là nàng cũng không thể nào ở cùng một phòng với hắn.

” Vương phi của Bổn vương nhất định phải ở cùng một phòng với Bổn vương.” Hiên Viên Diệp người hơi nghiêng tới trước một chút, giọng nói có chút nhỏ nhưng lại vô cùng trịnh trọng, cũng có thêm vài phần khác thường.

Người khác như thế nào thì hắn mặc kệ, nhưng mà hắn nhất định phải … nhất định phải…
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...