Thần Y Ngốc Phi

Chương 30


Chương trước Chương tiếp

” ‘Hoa sen ôm trong lồng ngực này, làn nước mùa thu Tây Hồ, trời đêm lấp lánh ,quả thật là kỳ cảnh.’ Tỷ tỷ có biết ý nghĩa thực sự của mấy câu thơ này không ?” Thanh âm nhàn nhạt như tùy ý nói ra miệng, khóe môi còn mang theo một nụ cười khẽ.

Mỗi khi Mạnh Phất Ảnh có biểu hiện như thế đều sẽ khiến cho người khác có một loại ảo giác, sẽ khiến cho người ta không tự chủ mà thả lỏng tất cả cảnh giác.

Mạnh Phất Ảnh nàng ở hiện đại lăn lộn ít nhiều cũng đã 30 năm, thế nên nàng hoàn toàn thấu triệt việc phân tích lòng người .

Mạnh Như Tuyết khẽ sửng sốt, nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh thản nhiên như thế , trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng mờ mịt, không thể đoán được ý tứ của Mạnh Phất Ảnh .

Mà giờ khắc này , ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng , nàng nếu không trả lời được…

Hơi suy tư một lát, Mạnh Như Tuyết mới từ từ nói, “Hoa sen, Tây Hồ, bầu trời đêm…”

Trong bài thơ ấy rõ ràng là miêu tả cảnh sắc của những thứ đó nha…

“Ha ha…” Mạnh Phất Ảnh đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, khóe môi tuy cười nhưng xen lẫn ý trào phúng, “Hóa ra tỷ tỷ cùng của ta đúng là có thần giao cách cảm thật nha?”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...