Thần Y Ngốc Phi

Chương 18: Ôm ấp


Chương trước Chương tiếp

“Được, vậy thì tha cho nàng.” Môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, khóe môi cong lên, thanh âm êm ái có thể chảy ra nước.

Hiên Viên Diệp bàn tay nắm cái chén hơi dừng lại, trong lòng có chút xao động, chén trà trong tay cũng rung nhẹ không ít, những giọt nước khẽ sóng sánh …

Trong mắt Bạch Dật Thần chứa nhiều tia sáng hơn, nàng làm nhiều điều như vậy đúng là vẫn còn vì y.Vừa lòng, y thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng cũng nhảy nhót vì sự sung sướng chưa từng có.

Trả lời như vậy đã sớm nằm trong dự liệu của mọi người, văn võ đại thần đều muốn đứng dậy chúc mừng Mạnh Vân Thiên song hỷ lâm môn, dù sao nam tử ưu tú như Bạch Dật Thần trong thiên hạ cũng không tìm nổi vài người.

Huống chi Mạnh tiểu thư theo đuổi nhiều năm như vậy, rốt cục đã có kết quả , sao có thể không chúc mừng được.

Mắt của Mạnh Phất Ảnh lại đột nhiên chuyển về phía Bạch Dật Thần, sự nhẹ nhàng trên mặt nháy mắt biến mất, môi đỏ mọng từng chữ từng chữ nói: “Nhưng ta muốn giải trừ hôn ước.”

Bây giờ Phong Ngữ Lam đối với nàng đã không còn uy hiếp gì, bị người khác phát hiện ra âm mưu, nàng ta cũng không còn bất kỳ lợi thế nào nữa, về sau loại xiếc này nàng ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến nổi dùng lại, huống chi chủ mưu lần này cũng không phải là nàng ta. Điểm này trong lòng nàng biết rõ, vào lúc Phong Ngữ Lam tuyệt vọng nhất vẫn không có khai ra người nọ, Phong Ngữ Lam tuy không thông minh nhưng cũng coi như là có chút nghĩa khí .Mà người chủ mưu đó nàng tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng đâu , nhưng không nắm chắc bằng chứng, nàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Đúng như lời nói của Bạch Dật Thần, Phong Ngữ Lam chẳng qua chỉ là một người đáng thương. Một Phong Ngữ Lam đổi lại sự tự do cho nàng, giá trị, rất giá trị.

Lần trước ở Vĩnh Thọ Cung, nàng đã hiểu được hôn ước này không phải dễ dàng giải trừ, Mạnh gia thế lực rất lớn, nhưng Bạch gia một chút cũng không kém hơn, nếu Bạch Dật Thần không đồng ý, chỉ sợ mãi mãi không giải trừ được.

Hôm nay, nếu Bạch Dật Thần hứa hẹn sẽ lấy nàng để nàng tha cho Phong Ngữ Lam, nàng sao lại không biết thời biết thế lấy lý do này khiến y đồng ý từ hôn ?!

Hiên Viên Diệp tay cầm chén trà đưa lại gần bên môi, từ từ thưởng thức , nhưng không ai biết rằng những giọt nước sóng sánh kia cũng không khác gì lòng hắn, cũng đang nhàn nhạt gợn sóng.

Mọi người đều kinh sợ, trong đại sảnh hơi xôn xao, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt khó có thể tin nhìn Mạnh Phất Ảnh, trăm triệu lần thật không ngờ nàng sẽ đưa ra ý muốn giải trừ hôn ước.

Bạch Dật Thần thân mình cứng đờ, ánh sáng của sự hài lòng trong đôi mắt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự tức giận, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân này thật sự muốn…giải trừ …hôn ước sao ?

“Khẩn cầu Hoàng Thượng giải trừ hôn ước , thành toàn cho Bạch công tử cùng Phong tiểu thư, cũng thành toàn cho Ảnh nhi…” Trong lúc mọi người còn chưa hết kinh ngạc, Mạnh Phất Ảnh lại cúi người hành lễ với Hoàng Thượng , từng chữ từng chữ nghiêm túc nói.

Dù sao đây cũng là thọ yến của phụ thân, nàng không muốn làm cho sự tình thay đổi càng thêm căng thẳng, coi như là nể mặt phụ thân đại nhân.

“Ngươi… phần thịnh tình này , ta không cần.” Ánh mắt Bạch Dật Thần đột nhiên trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi rống giận.

Y – Bạch Dật Thần, khi nào thì cần người khác thành toàn?

Trực tiếp cự tuyệt đề nghị của nàng, thậm chí y cũng không bận tâm đến tình hình thực tế của mình, y chỉ biết nàng hủy hôn, y không đồng ý.

Bạch Dật Thần là thiên hạ đệ nhất công tử , trước mặt mọi người bị nữ nhân từ hôn, mà y lại quyết đoán nói không cần, liều lĩnh cự tuyệt, không phải ai cũng có thể làm được.

Mạnh Phất Ảnh ngẩn người , thật không ngờ thái độ của y lại kịch liệt như vậy, không phải y vẫn luôn muốn từ hôn sao? Không phải thư từ hôn đã viết rồi sao? Giờ phút này cần gì phải phản đối mãnh liệt như vậy?

Y không phải muốn cứu Phong Ngữ Lam sao? Y không phải nói muốn thành thân cùng Phong Ngữ Lam sao?

Hai mắt hơi nhìn về phía Phong Ngữ Lam, trong ánh mắt Mạnh Phất Ảnh mang theo sự uy hiếp cùng ám chỉ, chính y cầu nàng bỏ qua cho Phong Ngữ Lam cơ mà ?

Nhưng Bạch Dật Thần lại không nhìn về phía Phong Ngữ Lam, có vẻ như hoàn toàn quên mất bản thân mình là người vừa mới cầu tình.

Nam nhân này , đủ vô tình… đủ tàn nhẫn.

Thân mình Phong Ngữ Lam run rẩy, trên mặt ngập tràn sự tuyệt vọng, vô cùng đau xót, vốn tưởng rằng nàng ở trong lòng y ít nhiều có chút vị trí, hóa ra một đồng cũng không đáng như vậy.

Nàng nhiều năm cứ như vậy tranh, cứ như vậy đấu với Mạnh Phất Ảnh, ai biết kết quả lại đáng buồn như thế này, nàng cười Mạnh Phất Ảnh ngốc, bản thân mình chỉ sợ so với Mạnh Phất Ảnh còn ngu hơn.

“Tốt lắm, hôm nay nháo như vậy đủ rồi, đã để thời gian chúc thọ bị trì hoãn, đem Phong Lăng Vân cùng Phong Ngữ Lam dẫn đi, mọi người trước mừng thọ Hầu gia đã.” Hoàng Thượng nhìn sự đối nghịch giữa hai người, trầm giọng nói.

Thanh âm không cao lại có uy nghiêm làm cho Phong Ngữ Lam cũng hiểu rõ là không thể cầu tình được .

Bạch Dật Thần cung kính đáp lời, lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh một cái, sau đó lui sang một bên.Mạnh Phất Ảnh tâm trùng xuống, thái độ của Hoàng Thượng khiến nàng hiểu được hôn ước so với trong tưởng tượng của nàng còn phiền toái hơn.

Nếu Bạch Dật Thần không đồng ý chỉ sợ Hoàng Thượng sẽ không hạ chỉ giải trừ hôn ước.

Trong tứ đại gia tộc , đứng đầu là Bạch gia, những gia tộc khác không thể nào so sánh được, sản nghiệp Bạch gia ở trong tay Bạch Dật Thần đã trải rộng khắp thiên hạ, có thể nói là Thủ phủ của Thiên hạ, tài phú như thế không thể nào không có những thế lực khác, Hoàng Thượng coi trọng Bạch Dật Thần đồng thời cũng có bận tâm.

Dù sao Bạch Dật Thần không muốn làm quan, nên không bị quân lệnh trực tiếp trói buộc, cũng chính là chỗ thông minh của Bạch Dật Thần.So với Mạnh gia, Bạch gia chỉ sợ càng làm cho Hoàng Thượng đau đầu hơn. Dù sao Mạnh Vân Thiên vẫn là thần tử dưới chân thiên tử.

Nhiều năm như vậy, Bạch Dật Thần đều không có lui hôn, nàng hiện tại tính sao đây ?

Nghĩ lại lại thấy thật là đáng tiếc, ngày đó Bạch Dật Thần viết thư tù hôn nàng không lấy về, nếu phong thư từ hôn kia ở trong tay…

Nàng không có khả năng ở trước mặt Hoàng thượng, ở thọ yến của phụ thân nháo chuyện to thêm, như vậy đối với nàng cũng không phải là chuyện tốt, huống chi, nàng sẽ không ngốc mà dám đi phản bác Hoàng Thượng.

Vì vậy lúc này chỉ có thể nhịn xuống .

Không sao, nàng muốn làm việc gì thì phải làm cho bằng được, không có chuyện là không làm được, nàng sẽ làm cho Bạch Dật Thần đồng ý từ hôn .

Nếu y muốn chơi thì nàng liền phụng bồi đến cùng, dù sao hiện tại thứ nàng có nhiều nhất chính là thời gian, khóe môi nàng kéo ra một tia cười lạnh.Nàng sẽ không vì một người nam nhân không yêu mà chôn vùi hạnh phúc của mình.

Hoàng Thượng đã hạ lệnh như thế thì ai còn dám dị nghị.Mọi người nhanh chóng dâng quà chúc thọ Mạnh Vân Thiên.

Sau khi Mạnh Phất Ảnh chúc thọ xong, liền chọn một góc hẻo lánh không người chú ý, dù sao nàng không phải là nhân vật chính của ngày hôm nay nên sẽ chẳng có ai để ý việc nàng cứ nhìn về phía cửa ra vào.

Chuyện như vậy có vẻ như cũng không xa lạ gì, trước kia khi nàng đi tham gia yến tiệc của bằng hữu cũng đã có thói quen một mình ngồi ở góc, nàng không thích khách sáo, dối trá nhún nhường.

Khách quá nhiều người, người hầu đều bận tối tăm mặt mũi, góc đứng của nàng không ai tới hầu hạ, chính nàng cầm lấy chén rượu trên bàn , tự mình rót đầy, uống một hơi cạn sạch.

Nàng thích loại cảm giác thoải mái này, cứ tùy ý mà tiêu sái.

Cảm giác được một ánh mắt thẳng tắp bắn ở trên thân thể nàng, vẫn mang theo một chút tức giận, không cần nhìn nàng cũng biết đó là Bạch Dật Thần .

Buồn cười quá phải không?

Lúc trước Mạnh Phất Ảnh đeo đuổi y, y cũng chưa từng liếc nhìn một cái, hiện giờ nàng trốn tại xó góc , y lại…

Mà y có tư cách gì để tức giận?

Lại rót đầy chén rượu, vẫn tiêu sái uống một hơi cạn sạch, uống rượu đối nàng mà nói cũng không xa lạ gì, bản thân là cô nhi , trong cuộc sống của nàng có nhiều nhất chính là sự hiu quạnh, uống rượu được xem như một thói quen.Tùy ý lại tự tại như vậy, nàng ẩn trong góc nhưng vẫn tỏa ra sự hấp dẫn khác thường.

Đột nhiên giật mình thấy có một đạo ánh mắt khác dừng ở trên thân thể nàng, Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu mày, theo bản năng ngước mắt nhìn lại, liền đối mặt với đôi mắt sâu không thấy đáy kia, theo bản năng nàng hơi giật mình một chút.

Nàng muốn tìm tòi nghiên cứu cảm xúc trong đôi mắt đó,nhưng hắn lại dời đi, có vẻ như cái nhìn vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Mạnh Như Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn một mặt mềm nhẹ thay hắn rót rượu, không biết ở bên cạnh hắn nói nhỏ cái gì đó khiến nàng ta cười khẽ.

Yến tiệc kéo dài đến khuya, khi Mạnh Phất Ảnh rời khỏi đại sảnh cảm giác đầu có chút choáng váng , có thể thân thể này tửu lượng không bằng nàng trước kia.Bất quá gió đêm thổi qua khiến nàng thư thái hơn rất nhiều, vì thế một mình nàng đi về hướng các viện của mình.

Nhưng vào thời điểm một mình đi qua hậu hoa viên thì tay đột nhiên bị chế trụ, không đợi nàng phản ứng kịp, liền bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn.

Lồng ngực cứng rắn, hơi thở nam tính…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...