Thần Y Ngốc Phi

Chương 132


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, tại Nghệ vương phủ…

Thanh Trúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Đây đúng là Lan Mai sao? Sao Lan Mai lại biến thành bộ dạng thế này?

Ban đầu trong lòng nàng ấy còn tức giận vì bị Lan Mai lừa gạt, thế nhưng lúc này mọi tức giận đã hoàn toàn biến mất, giờ trong lòng chỉ còn lại cảm giác xót xa không thể khống chế. Rốt cuộc người nào đã nhẫn tâm tra tấn Lan Mai thành ra cái dạng này?

“Lan Mai, Lan Mai! Tỉnh lại đi! Ta là Thanh Trúc đây, ngươi nhìn ta đi, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?” Thanh Trúc ngồi xổm xuống lắc lắc thân mình Lan Mai, trong giọng nói cũng đầy vẻ nghẹn ngào.

Mạnh Phất Ảnh nghe thấy tiếng khóc của Thanh Trúc thì hơi kinh hãi. Từ sự thương tâm của Thanh Trúc thì không khó tưởng tượng ra dáng vẻ của Lan Mai lúc này. Bạch Dật Thần đó quả thực hết sức tàn ác, y đã lừa gạt Lan Mai, lợi dụng Lan Mai, giờ y còn hại nàng ta thê thảm thế này, thật quá độc ác!

Lan Mai bị Thanh Trúc lắc mạnh nhưng vẫn không có chút phản ứng nào, trông nàng ta như thể không có cảm giác trước sự lay động mãnh liệt như vậy. Nàng ta ngơ ngác nhìn Thanh Trúc, trong mắt hoàn toàn ánh lên vẻ ngây dại mà không có bất kỳ cảm xúc nào. Phía trên cơ thể nàng ta thì đầy những vết xanh tím trông cực kỳ đáng sợ, phía dưới lại càng khiến người ta phải kinh khiếp hơn.

Tuy chưa lấy chồng nhưng Thanh Trúc cũng hiểu có chuyện gì xảy ra.

“Bạch Dật Thần đó sao có thể đối xử với ngươi thế này? Hắn quả thực không phải là người, hắn là tên cầm thú!” Thanh Trúc nhịn không được liền bật khóc thành tiếng, Bạch Dật Thần đối xử với Lan Mai thế này chẳng thà giết nàng ta đi thì có khi nàng ta còn dễ chịu hơn.

“Thanh Trúc cô nương, cô đừng thương tâm nữa!” Một thị vệ nghe thấy tiếng khóc của Thanh Trúc thì nhịn không được liền tiến lên khuyên nhủ, “Cũng may đúng lúc chúng tôi vừa tới Bạch phủ, bằng không thì chắc chắn Lan Mai cô nương cũng chẳng còn chút hơi thở nào. Lúc chúng tôi tới lục soát Bạch phủ thì còn có mấy nam nhân đang…”

Người kia đang nói thì dừng lại nhưng Thanh Trúc cũng hiểu được người này muốn nói gì.

“Được rồi, các ngươi giao nàng ta cho ta đi! Các ngươi yên tâm, nàng ta ở trong tay ta rồi thì ta sẽ không để nàng ta trốn thoát đâu.” Thanh Trúc ngừng khóc rồi nhìn về phía hai thị vệ và thấp giọng khẩn cầu. Khi nàng ấy vừa mới đi ra thì đụng ngay phải hai thị vệ này đang đưa Lan Mai giam vào trong phòng tối. Giờ Lan Mai đã ra cái dạng này rồi, nàng ấy sao có thể nhìn bọn họ đem Lan Mai đi được.

“Việc này…” Hai thị vệ kia có chút do dự, “Điện hạ đã ra lệnh cho chúng tôi phải giam giữ nàng ta cẩn thận.”

“Giao nàng ta cho Thanh Trúc đi!” Mạnh Phất Ảnh ở trong phòng nhịn không được bèn mở miệng nói. Vừa rồi, qua những lời nói của hai thị vệ, nàng cũng hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nàng tin rằng Lan Mai này cho dù trước kia có yêu Bạch Dật Thần đến đâu thì giờ phút này chắc chắn đã hận y thấu xương, nàng ta cũng không thể tiếp tục hại nàng được nữa. Mà ngay cả bản thân Lan Mai bây giờ cũng đã bị hủy hoại rồi, suy cho cùng cũng chỉ vì một chữ tình.

“Vâng!” Hai thị vệ kia thấy Vương phi nói thế thì đương nhiên không dám cãi lời, bọn họ liền thấp giọng tuân lệnh.

“Thanh Trúc, ngươi đưa Lan Mai đi trước đi, sắp xếp cho nàng ta một chút.” Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng nói, cho dù lúc này nàng không nhìn thấy tình trạng của Lan Mai nhưng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng bi thảm của nàng ta.

“Cảm ơn Vương phi!” Thanh Trúc nhanh chóng đáp lời rồi vội vàng đưa Lan Mai tới phòng mình. Nàng ấy nhờ người mang nước tới rồi tự mình lau rửa cho Lan Mai. Lúc lột bỏ quần áo trên người Lan Mai, nhìn những vết tích trên người nàng ta, Thanh Trúc lại kinh sợ, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Thanh Trúc và Lan Mai tiến cung cùng một thời điểm. Khi đó nàng ấy mới sáu tuổi, còn Lan Mai thì tám tuổi. Lúc ấy trong Hoàng cung có rất nhiều người xem thường các nàng, mỗi lần như vậy đều là Lan Mai che chở cho nàng ấy, chưa bao giờ để nàng ấy phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Nhưng mỗi lần ấy Lan Mai đều phải chịu thương tích đầy mình. Sau này Thái hậu cho hai người bọn họ đi học võ, Thái hậu nói cần phải có mấy người xuất sắc trung thành ở bên mình mới được. Ngay cả trong lúc học võ Lan Mai cũng luôn che chở cho nàng ấy, vì vậy mà võ công của nàng ấy không giỏi bằng Lan Mai. Thế nhưng bây giờ Lan Mai bị người ta chà đạp thành ra thế này mà nàng ấy lại không có cách nào bảo vệ. Tuy Lan Mai đã phản bội Thái hậu, tuy Lan Mai đã lừa gạt nàng ấy nhưng cũng không thể vì như vậy mà bị trừng phạt ra thế này. Nước mắt Lan Mai không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống người Lan Mai.

Cơ thể Lan Mai dường như hơi run rẩy một chút, trong mắt tựa hồ hiện lên vài phần cảm xúc.

“Lan Mai, Lan Mai, ngươi tỉnh lại đi!” Thanh Trúc phát hiện được những biểu hiện nhỏ của nàng ta liền liên tục kêu lên, “Lan Mai, ngươi nhìn ta đi, ngươi nhìn ta đi, ta là Thanh Trúc này!”

“Thanh Trúc!” Lan Mai khẽ mấp máy môi chậm rãi nói, giọng nói của nàng ta cực kỳ nhỏ, gần như không nghe được gì.

“Đúng rồi, là ta đây, ngươi nhận ra ta rồi.” Thanh Trúc thấy cuối cùng Lan Mai đã nhận ra nàng ấy thì trên mặt hiện lên vẻ vui sướng, cũng càng thêm đau lòng. Nàng ấy lại vội vàng nói, “Đừng sợ, đừng sợ nữa. Không sao rồi!”

“Không sao!” Khóe môi Lan Mai lại khẽ mấp máy, nàng ta thì thào nói nhỏ nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc này nàng ta có thể coi như không có việc gì được không? Lúc này nàng ta thật sự chỉ muốn chết.

“Sao lại cứu ta!” Lan Mai khẽ nhắm mắt, hai hàng nước mắt từ từ ứa ra mang theo một vẻ tuyệt vọng vô cùng, trông nàng ta lúc này thực sự đáng thương.

Thanh Trúc cứng đờ cả người, ánh mắt nhìn Lan Mai càng thêm lo lắng. Nàng ấy vội vàng hô lên, “Lan Mai, ngươi không thể như vậy được! Bạch Dật Thần đã hại ngươi thành ra thế này rồi, thù này ngươi nhất định phải báo!” Thanh Trúc sợ Lan Mai coi thường mạng sống của chính mình nên mới cố tìm một lý do để nàng ta tiếp tục sinh tồn. Nàng ấy nghĩ rằng từ giờ về sang Lan Mai nhất định vô cùng oán hận Bạch Dật Thần.

Quả nhiên, khi nghe thấy Thanh Trúc nhắc đến Bạch Dật Thần, thân mình Lan Mai liền trở nên cứng đờ, đôi mắt nhanh chóng mở ra, trong mắt tràn đầy hận ý. Nàng ta khẽ nhếch môi gằn từng tiếng, “Bạch Dật Thần…” Khi nói chuyện, cơ thể nàng ta cũng hơi hơi run rẩy, nàng ta đã hận y đến nghiến răng nghiến lợi.

Thanh Trúc nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần trong lòng nàng ta có oán hận thì sẽ không coi thường mạng sống của chính mình, chỉ cần làm cho nàng ta sống sót qua khoảng thời gian này và từ từ quên đi quá khứ đau xót thì nàng ta nhất định sẽ tốt lên.

Sau khi trở lại vương phủ, Hiên Viên Diệp thấy Mạnh Phất Ảnh vẫn lẳng lặng nằm trên giường thì nhanh chóng bước tới rồi nhẹ giọng hỏi nàng, “Nàng cảm thấy thế nào rồi?”

Lúc trước Hồ thái y đã kê thuốc giữ thai cho nàng. Sau khi nàng uống thuốc xong, Hồ thái y còn nói nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì đứa nhỏ sẽ không việc gì.

“Ừm, thiếp không sao.” Mạnh Phất Ảnh khẽ gật đầu, khi nhìn thấy vẻ âm trầm trên mặt Hiên Viên Diệp, nàng liền đoán ra hắn không bắt được Bạch Dật Thần. Bạch Dật Thần này quá mức thâm hiểm, không bắt được y thì nàng cũng lo lắng chứ huống chi là Hiên Viên Diệp. Đột nhiên nghĩ tới Lan Mai vừa mới được mang về, ánh mắt Mạnh Phất Ảnh chợt lóe lên. Nàng nhẹ giọng nói, “Nha đầu Lan Mai kia hẳn là biết vài chuyện của Bạch Dật Thần, nhưng hiện giờ nàng ta đã bị hành hạ thành ra như thế, chúng ta khó mà bức nàng ta nói ra được cái gì.”

“Ừm, ta đem nàng ta về phủ cũng là vì chuyện này.” Hiên Viên Diệp sững người một chút rồi trầm giọng nói. Lúc trước hắn cũng đã nhìn thấy bộ dáng của Lan Mai, chỉ sợ là chẳng hỏi ra được cái gì.

“Vương phi, Điện hạ!” Đúng vào lúc này thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nói của Thanh Trúc.

“Có chuyện gì?” HiênViên Diệp sững người rồi trầm giọng hỏi.

“Lan Mai có chuyện cần nói với Điện hạ và Vương phi ạ!” Thanh Trúc im lặng một chút rồi nói tiếp.

“Cho nàng ta vào!” Hiên Viên Diệp hơi sửng sốt nhưng lập tức nói luôn. Việc Lan Mai chủ động nói chuyện khiến hắn khá bất ngờ.

“Lan Mai xin thỉnh tội với Điện hạ và Vương phi ạ!” Lan Mai vừa đi vào phòng đã quỳ ngay xuống đất, vẻ mặt mang theo sự đau đớn mãnh liệt.

“Ngươi đứng lên trước đã!” Không đợi Hiên Viên Diệp mở miệng, Mạnh Phất Ảnh lập tức nói luôn, “Dù sao ngươi cũng vì một chữ tình mà làm vậy, không thể hoàn toàn trách ngươi được.” Cũng như nàng lúc còn là một nữ hài tử, tại thời điểm ban đầu, không hiểu sao nàng lại thấy Bạch Dật Thần có sức cám dỗ như vậy.

Lan Mai cứng đờ cả người, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ bất ngờ và cảm động. Nàng ta thấp giọng nói, “Lan Mai đã gây thương tổn cho Vương phi như vậy mà Vương phi lại không trách tội Lan Mai, ngược lại còn kiếm cớ giúp Lan Mai nữa. Lan Mai suốt đời không quên lòng từ ái của Vương phi. Thế nhưng việc Lan Mai hại Vương phi cũng là sự thật, cho nên hôm nay Lan Mai xin để Vương phi tùy ý xử trí.”

“Bản cung có thể hiểu được chỗ khó của ngươi. Hơn nữa, trước kia, khi còn ở trong Hoàng cung, ngươi cũng đã từng che chở cho bản cung. Tuy lúc đó ta còn ngu dại nhưng vẫn nhớ chuyện này.” Mạnh Phất Ảnh khẽ thở dài rồi lại nhẹ giọng nói. Vừa rồi Lan Mai chỉ nói để mặc nàng xử trí mà không nói gì đến chuyện của Bạch Dật Thần, chỉ sợ nàng ta yêu thương Bạch Dật Thần quá sâu sắc nên không nhẫn tâm gây tổn thương cho y. Vì vậy nên lúc này nàng muốn làm cho Lan Mai cảm động, hy vọng Lan Mai có thể giúp bọn nàng tìm ra được Bạch Dật Thần.

Lan Mai khẽ giật mình một cái, trong mắt cũng tràn đầy cảm động. Nàng ta nhẹ giọng nói, “Đó đều là những việc Lan Mai phải làm thôi ạ!”

“Khi đó nếu không nhờ có ngươi và Thanh Trúc thì không biết ta còn phải chịu bao nhiêu chà đạp nữa.” Mạnh Phất Ảnh mỉm cười, trong lời nói thản nhiên của nàng cũng mang theo một chút cảm động, mà ánh mắt nhìn về phía Lan Mai lại rõ ràng mang theo ý cười.

“Vương phi…” Lan Mai khẽ nâng mắt lên nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, khi thấy nàng đang mỉm cười, nàng ta lại hơi sửng sốt.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...