Thần Y Ngốc Phi

Chương 125: Sự bá đạo của nàng – Nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng


Chương trước Chương tiếp

“Thế à?” Đôi mắt Thanh Trúc vẫn tỉ mỉ quan sát đóa hoa nên trả lời có vẻ lơ đãng, không biết nàng ấy có nghe rõ lời Lan Mai nói không.

“Lời ta vừa mới nói rốt cuộc ngươi có nghe không đấy. Nhớ phải đem trồng nó bên cạnh bụi hồng nhé, như vậy thì ngươi sẽ càng trẻ ra và càng xinh đẹp hơn, ngươi cũng đã trưởng thành rồi, có thể tìm phu quân được rồi đó.” Lan Mai thấy dáng vẻ của nàng ấy thì có chút nóng ruột, nàng ta lại lo lắng dặn dò.

“Rồi, ta biết rồi.” Lần này ánh mắt Thanh Trúc mới dịch chuyển về phía nàng ta rồi gật đầu đồng ý, nhưng trên mặt nàng ấy vẫn có vẻ nghi ngờ, “Trên đời này nào có loại hoa như vậy, nhất định là người đó lừa gạt ngươi rồi.“

“Tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta cũng cảm giác được nó hữu dụng cho nên mới vội đem sang cho ngươi.” Lan Mai khẽ giật mình, nàng ta cong đôi môi đỏ mọng lên rồi thấp giọng nói, vừa nói vừa tiến sát đến gần Thanh Trúc, “Xem đi, ngươi xem mặt ta này, có phải căng bóng hơn nhiều và hồng nhuận hơn nhiều hay không?“

Lúc này Thanh Trúc mới chú ý tới khuôn mặt nàng ta, quả nhiên phát hiện da dẻ nàng ta có vẻ căng bóng hơn và nhẵn mịn hơn trước. Trước kia Lan Mai vốn ở trong Hoàng cung, tuy rằng được Thái hậu coi trọng nhưng mỗi ngày luôn phải lo lắng đề phòng nên tâm tình không cách nào thả lỏng. Mà bây giờ thì Bạch Dật Thần luôn dụ dỗ nàng ta, hơn nữa còn có kích tình dễ chịu nên sắc mặt khẳng định so trước kia khá hơn rất nhiều.

“Ta không lừa ngươi đâu.” Lan Mai thấy sắc mặt nàng ấy có vẻ kinh ngạc thì tiếp tục nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói cũng có thêm mấy phần đắc ý. Nàng ta cố ý giảm thấp âm lượng, “Chỉ cần ngươi nghe ta và làm theo lời ta nói thì ngươi cũng sẽ được giống ta vậy.“

“Được rồi, ta sẽ cầm về thử một chút.” Trong mắt Thanh Trúc cũng có thêm mấy phần mong chờ cùng hy vọng, trong đầu chẳng biết tại sao lại đột nhiên hiện lên bóng dáng Tốc Phong. Nàng ngẩn người ra rồi không khỏi lắc lắc đầu, kì quái, sao nàng lại nhớ tới hắn chứ.

Lần này Lan Mai mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hai người hàn huyên một hồi thì Lan Mai nói phải đi về, Thanh Trúc cũng muốn đi chăm sóc Mạnh Phất Ảnh nên đứng lên theo, hai người cùng nhau rời đi. Thanh Trúc đương nhiên là đi về hướng Nghệ vương phủ, còn hướng Lan Mai đi thì hoàn toàn ngược lại.

Thanh Trúc đi được một khoảng khá xa thì đột nhiên dừng bước, hai mắt hơi quét qua nhìn bốn phía rồi sau đó nhanh chóng xoay người hướng về phía Lan Mai đi mà đuổi theo. Hôm nay nàng ấy luôn có cảm giác hình như Lan Mai có điều gì là lạ, lần trước Lan Mai đột nhiên biến mất nên bọn họ lâu rồi không gặp mặt, hôm nay đột nhiên nàng ta lại hẹn nàng ra ngoài, chẳng lẽ chỉ vì một cây hoa? Cho dù hoa này thật sự có thần kỳ thì cũng có chút không hợp lý, hơn nữa nàng cũng rất muốn biết sau khi Lan Mai rời khỏi thì đi đến chỗ nào và làm gì? Cũng không phải nàng ấy muốn hoài nghi Lan Mai mà là mọi chuyện khi gộp chung lại với nhau thì quá mức kì quái, dù sao nàng ấy vẫn cần điều tra xong rồi mới nói.

Thanh Trúc vội vàng gia tăng tốc độ. Đi một lát nàng ấy liền thấy Lan Mai đang ở phía trước, lúc này đang ở trên đường cái nên tốc độ của Lan Mai cũng không nhanh mà giống như những người bình thường khác. Thanh Trúc không dám tới quá gần, dù sao thì võ công của Lan Mai cũng cao hơn nàng một chút, ngộ nhỡ để Lan Mai phát hiện ra thì sẽ không tốt, vì thế Thanh Trúc chỉ dám đi ở phía xa xa.

Lan Mai đi ở phía trước thật ra một chút cũng không nhanh, nàng ta thỉnh thoảng nhìn ngó hàng hóa ven đường rồi dừng lại mua một hai thứ, tốc độ vẫn như cũ, vẫn không nhanh không chậm tiến thẳng về phía trước.

Thanh Trúc khẽ nhíu mày, trông Lan Mai có vẻ rất nhàn nhã.

Ước chừng sau nửa canh giờ, Lan Mai dường như cũng đã thấm mệt nên lúc này bước nhanh hơn một chút về phía trước. Thanh Trúc ở phía sau đương nhiên cũng gia tăng tốc độ.

Rời khỏi khu chợ huyên náo, không còn người qua đường để ẩn nấp, Thanh Trúc càng thêm cẩn thận, khoảng cách cũng được kéo giãn ra. Từ xa nàng nhìn thấy Lan Mai vòng vào một ngõ nhỏ cực kỳ bình thường rồi dừng lại trước một ngôi nhà vắng vẻ và có chút cũ nát, nàng ta nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Thanh Trúc ngây người. Chờ Lan Mai đi vào và đóng cửa lại, nàng ấy mới tiến lên phía trước. Khi nhìn xuyên thấu qua góc tường vào trong, nàng thấy bên trong cũng cực kì đơn sơ nhưng ở sân lại trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là rất nhiều hoa hồng. Mà chính giữa những cây hoa hồng nàng cũng nhìn thấy cái cây giống với cái cây nàng đang cầm trên tay. Lan Mai vừa mới nói người ta đã tặng nàng ta hai cây, xem ra chuyện này là thật, nhưng khoảng cách hơi xa nên chung quy nàng cũng nhìn không được rõ ràng.

Sau khi vào sân, Lan Mai vừa cười khẽ vừa tưới nước cho những cây hoa.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...