Thần Y Ngốc Phi

Chương 120: Bái đường thành thân


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt Hiên Viên Triệt chuyển hướng về phía Đạt Hề Nhiên, trong con ngươi lạnh lẽo còn ẩn chứa một tia cười khẽ, mặc dù là đang cười nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác sởn gai ốc. Đạt Hề Nhiên không khỏi run rẩy thân mình.

“Bổn cung làm việc chỉ nhìn kết quả, từ trước tới nay đều không từ thủ đoạn nào, lại càng không lưu một chút tình cảm. Ngay cả có là Ngọc Hoàng đại đế mà chỉ cần cản đường bổn cung thì bổn cung cũng giết không tha.” Hiên Viên Triệt nhìn thấy Đạt Hề Nhiên khẽ run thì khóe môi lại nở ra một tia cười lạnh hài lòng, từng tiếng lạnh như băng được thốt ra không hề che dấu sự tàn nhẫn.

Đạt Hề Nhiên nuốt nuốt nước miếng, thân mình lại run lên một cái, đôi mắt cụp xuống tràn đầy sợ hãi.

“Bởi vậy, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn phối hợp với bổn cung và dặn dò cẩn thận muội muội của ngươi, đừng để cho ả làm hỏng đại sự của bổn cung, bằng không thì đừng trách bổn cung hạ thủ vô tình!” Hiên Viên Triệt nhìn Đạt Hề Nhiên rồi lạnh lùng nói tiếp, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng lan ra khắp nơi.

“Việc này bổn cung đương nhiên hiểu, bổn cung sẽ nói chuyện với Tĩnh nhi, hơn nữa bản cung cũng sẽ tận lực phối hợp với Thái tử .” Đạt Hề Nhiên âm thầm thở ra một hơi rồi chậm chạp ngẩng đầu lên thấp giọng nói với Hiên Viên Triệt.

“Như vậy là tốt nhất !” Hiên Viên Triệt lạnh lùng cười nói. Lúc này đương nhiên y sẽ không giết Hiên Viên Tinh, giữ lại nàng ấy sẽ có tác dụng lớn hơn.

Ánh mắt Đạt Hề Nhiên lóe lên một cái, xem ra vừa rồi chẳng qua Hiên Viên Triệt chỉ muốn cảnh cáo gã.

“Hiên Viên Triệt, giao Tinh nhi ra đây!” Đúng lúc đó thì Đông Phương Sóc đột nhiên xông vào. Còn chưa vào trong phòng nhưng tiếng hét giận dữ của Đông Phương Sóc đã truyền tới.

Hiên Viên Triệt nghe thấy tiếng hét của hắn thì khóe môi lại nở nụ cười lạnh. Y khẽ nhúc nhích môi thấp giọng nói, “Không ngờ lại tới nhanh vậy!” Ánh mắt âm lãnh hơi nâng lên, khi thấy Đông Phương Sóc xông vào, y nhíu mày một cái rồi chậm rãi trở lại ghế ngồi.

“Hiên Viên Triệt, Tinh nhi đâu?” Đông Phương Sóc nhìn thấy bộ dạng của y thì lửa giận trong mắt nhanh chóng bốc lên, hắn tức giận quát hỏi. Lúc này hắn không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, cũng không còn cười ha ha như bình thường nữa, trên mặt chỉ còn vẻ sốt ruột và lo lắng.

“Ha ha!” Hiên Viên Triệt cười khẽ nhưng tiếng cười chỉ ngắn ngủn một tiếng rồi đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt y nhìn về phía Đông Phương Sóc rõ ràng mang theo ý cười, “Thật kỳ lạ! Hôm nay Thái tử Bắc Nguyên chính là tân lang mà sao lại chạy đến chỗ bổn cung đòi tân nương?”

“Hiên Viên Triệt, ngươi chớ giả bộ, trừ ngươi ra thì không còn ai bắt Tinh nhi đi nữa.” Lửa giận trên mặt Đông Phương Sóc càng thêm lan tràn, hắn lại cao giọng nói. Lời nói hơi dừng lại một chút, hắn trầm giọng nói tiếp, “Nếu ngươi giao Tinh nhi ra đây thì bản cung coi như việc này không có phát sinh. Còn nếu không giao ra, bản cung sẽ đem phủ thái tử của ngươi san bằng thành bình địa.”

“Tốt quá, vậy bổn cung phải cảm ơn ngươi rồi!” Hiên Viên Triệt lại chau mày lại cười khẽ tỏ vẻ không phản đối. Khi nói chuyện, y chậm rãi cầm chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi nói tiếp, “Phải nói, phủ thái tử đối với bổn cung thật đúng là một vốn một lời chẳng có tác dụng gì, hơn nữa, về sau chỉ sợ cũng không cần dùng đến. Ngươi giúp ta san bằng thì bổn cung sao có thể không cảm ơn ngươi chứ.” Thế lực thực sự của y không nằm trong kinh thành, càng không thể nào sẽ nằm trong phủ thái tử, nhiều năm qua, phủ thái tử đối với y mà nói chẳng qua chỉ là một cái tiểu điếm.

Đông Phương Sóc cảm thấy bực bội trong lòng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt rồi ngoan tuyệt nói, “Hiên Viên Triệt, Tinh nhi chính là hoàng muội của ngươi, sao ngươi có thể làm như vậy ?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...