Thần Y Ngốc Phi

Chương 108: Chân tướng (Kinh hỷ ngoài ý muốn)


Chương trước Chương tiếp

“Tinh nhi, lần đầu muội gặp hắn thì hắn đeo chiếc mặt nạ đó phải không?” Mạnh Phất Ảnh cố gắng đè nén sự kích động đang dâng lên trong lòng rồi thấp giọng hỏi Hiên Viên Tinh, có điều trong giọng nói của nàng lúc này đã có phần run rẩy.

Nếu Bộ Kinh Vũ mà Hiên Viên Tinh thích chính là Đông Phương Sóc thì việc này sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Có điều sự tình còn chưa được xác định rõ ràng nên nàng không dám nói cho Hiên Viên Tinh biết, nàng không thể để Hiên Viên Tinh mừng hụt được. Hiện giờ Hiên Viên Tinh đã không thể chịu nổi thêm một đả kích nào nữa, nếu giờ phút này làm cho nàng ấy hy vọng rồi cuối cùng phát hiện ra những điều nàng dự đoán đều không đúng thì việc này sẽ trở thành một sự đả kích trầm trọng đối với Hiên Viên Tinh.

Hiên Viên Tinh không biết những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu Mạnh Phất Ảnh, nàng ấy vẫn đang cố gắng áp chế nỗi đau mãnh liệt của bản thân nên không chú ý gì đến sự khác thường của nàng. Nàng ấy cúi đầu đáp lời,vẻ mặt lại hiện lên nỗi đau xót mãnh liệt, “Đúng, vào một buổi tối ba năm trước , muội đang ở hoa viên thì hắn…”. Hiên Viên Tinh im lặng một lúc, nàng ấy ổn định lại ngữ khí rồi nói tiếp, “Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt muội, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ như vậy…”.

Hiên Viên Tinh có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, khóe môi lộ ra một nụ cười tự giễu, “Là do muội ngốc, lại đi tin lời nói đùa của hắn. Ngay từ đầu hắn đã trêu đùa muội, hắn bảo sẽ cưới muội đương nhiên cũng là nói đùa, thế mà muội lại ngây ngốc tưởng là thật.”.

Kết nối các lời nói rời rạc của Hiên Viên Tinh, Mạnh Phất Ảnh cũng mơ hồ đoán ra được sự việc.

“Muội cảm thấy hắn và Bộ Kinh Vũ đã gặp tại đại hội bán đấu giá hôm đó giống nhau sao? Muội có xác định được bọn họ chính là một người không?” Mạnh Phất Ảnh lại vội vàng hỏi lại, nàng muốn thử thăm dò xem Bộ Kinh Vũ mà Hiên Viên Tinh đã gặp với Bộ Kinh Vũ mà nàng gặp lần đầu tiên có phải là cùng một người không.

Hiên Viên Tinh ngây người nhìn Mạnh Phất Ảnh, đôi mắt cũng mở to hết cỡ, trong ánh mắt vừa có vẻ kinh ngạc lại có phần suy tư. Một lát sau nàng ấy mới chậm chạp trả lời, “Lần đầu muội gặp hắn thì trông dáng vẻ của hắn rất vô lại và bất cần đời.” Nói xong, ánh mắt Hiên Viên Tinh bỗng trở nên xa xăm, nàng ấy đang hồi tưởng lại những chuyện ba năm về trước, vẻ mặt cũng lộ ra sự vui vẻ khác thường. Tuy khi đó dáng vẻ của hắn trông rất lưu manh nhưng nàng lại vẫn rung động trước hắn, nàng vẫn một mực thương hắn.

“Lúc ở hội bán đấu giá, có thể hắn còn phải chú ý đến thân phận của mình nên trông cũng không giống buổi tối hôm đó.” Hiên Viên Tinh nhíu mày chậm rãi nói tiếp. Nàng ấy đương nhiên không thể nghĩ Bộ Kinh Vũ không phải là một người, dù sao cũng là minh chủ của Săn Bảo, hẳn không ai dám giả mạo hắn, cho nên nàng ấy mới cho rằng Bộ Kinh Vũ mà nàng đã gặp hôm bán đấu giá với người đó chỉ là một.

Mạnh Phất Ảnh nghe nàng ấy nói xong thì trong lòng càng thêm hy vọng. Xem ra Bộ Kinh Vũ mà Hiên Viên Tinh đã gặp rất giống với Bộ Kinh Vũ nàng gặp lần đầu tiên, rất có khả năng đó chỉ là một người. Có điều đến giờ nàng vẫn chưa xác định được Bộ Kinh Vũ mà nàng nhìn thấy lần đó có phải là Đông Phương Sóc hay không, nhưng nàng biết Hiên Viên Diệp nhất định sẽ biết rõ, cho nên lúc này chỉ cần đi hỏi Hiên Viên Diệp là mọi chuyện sẽ rõ ràng.

“Lúc ấy hắn đã tặng uội ngọc bội này, ngày đó muội đã muốn trả lại hắn nhưng không tìm được cơ hội thích hợp, Thất tẩu, tẩu hẳn là biết hắn, tẩu thay muội trả ngọc bội này cho hắn nhé.” Hiên Viên Tinh xòe tay ra, trên tay nàng ấy là một miếng ngọc bội cực kỳ tinh xảo. Hiên Viên Tinh chậm rãi đưa ngọc ra trước mặt Mạnh Phất Ảnh, tuy nói muốn Mạnh Phất Ảnh trả lại ngọc bội cho người ta nhưng trên mặt nàng ấy vẫn có vẻ không cam lòng.

Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng cầm lấy miếng ngọc bội trên tay Hiên Viên Tinh, vừa chạm tay vào nàng đã cảm nhận được sự tươi mát cực kỳ thoải mái, quả là một miếng ngọc bội hiếm có khó tìm.

Người đó đã đưa thứ đáng giá này cho Tinh nhi chứng tỏ hắn thật lòng để ý đến nàng ấy. Hơn nữa, vừa nhìn là biết ngay miếng ngọc bội này không phải là vật bình thường, người có được miếng ngọc bội như vậy nhất định thân phận cũng không phải là nhỏ.

“Tinh nhi, muội chờ ta một chút, ta đột nhiên nhớ tới một việc, muội ở đây chờ ta nhé, ta sẽ trở lại ngay.” Mạnh Phất Ảnh vội vàng quay sang nói với Hiên Viên Tinh, trong lòng nàng lúc này lại càng thêm kích động, xem ra khả năng người đó là Đông Phương Sóc càng lúc càng lớn. Chính vì vậy mà hiện tại nàng rất nóng lòng muốn biết rõ chuyện này.

Hiên Viên Tinh sửng sốt nghi hoặc nhìn nàng nhưng lại lập tức nhẹ giọng đáp lời, “Ừm, tẩu đi trước đi….”. Xem dáng vẻ sốt ruột vội vàng của Ảnh nhi thì không rõ là có chuyện gì?

“Muội không được ra ngoài đâu đấy, nhớ ở đây chờ ta.” Mạnh Phất Ảnh xoay người đi được hai bước lại đột nhiên dừng chân quay lại dặn dò Hiên Viên Tinh. Nàng muốn xác nhận xong chuyện kia sẽ nói ngay cho Hiên Viên Tinh biết, sẽ khiến nàng ấy vui sướng, cực kỳ vui sướng.

“Được.” Hiên Viên Tinh càng thêm khó hiểu nhưng thấy vẻ mặt trịnh trọng của nàng thì liền nhẹ giọng đáp lời.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...