Thần Y Ngốc Phi

Chương 105: Hình dáng chân thật xuất hiện, toàn trường chấn động, toàn thắng Bạch Dật Thần


Chương trước Chương tiếp

Hoàng thượng nhìn thấy vẻ khác thường trên mặt Tể tướng đại nhân thì có chút sửng sốt khó hiểu. Lúc này Tể tướng đang trình bài thơ của vị công tử trẻ tuổi kia ra trước mặt hắn, chẳng lẽ bài thơ của vị công tử kia có thể hay hơn cả bài của Bạch Dật Thần? Khả năng này rất khó xảy ra, quả thực không có mấy ai có thể làm được một bài thơ vượt qua được bài vừa rồi của Bạch Dật Thần, lại còn trong một khoảng thời gian rất ngắn như thế. Vị công tử kia còn quá trẻ tuổi, ‘hắn’ vốn không thể là đối thủ của Bạch Dật Thần.

Tể tướng đại nhân đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Hoàng thượng, nếu không phải đã xem qua bài thơ này thì chỉ sợ ông cũng cho rằng Bạch Dật Thần là người chiến thắng rồi.

“Hoàng thượng xem một chút đi ạ.” Tể tướng lại nâng bài thơ trong tay lên trước mặt Hoàng thượng, trong giọng nói vẫn mang theo một sự kích động dễ nhận thấy. Tể tướng cũng xuất thân từ một trạng nguyên, có điều thời điểm Tể tướng đăng quang trạng nguyên cũng đã hơn ba chục năm có lẻ rồi, vào thời điểm đó, ông tuyệt đối không thể viết được một bài thơ có phong thái như vậy, mà cho dù là bây giờ ông cũng không thể làm điều đó. Vì vậy mà lúc này ông lại càng thêm bội phục lẫn tán thưởng cậu thiếu niên trẻ tuổi kia.

Lúc này Hoàng thượng mới lấy bài thơ từ trên tay Tể tướng, ánh mắt hướng lên giấy xem xét, vừa liếc mắt một cái, vẻ mặt vốn hơi thất vọng và tùy ý bỗng biến đổi trong nháy mắt, ánh mắt vốn đang hờ hững cũng trở nên cứng đờ chằm chằm nhìn vào bài thơ trong tay mình. Kinh ngạc, rung động, lại thêm một chút kích động khác thường, bàn tay đang nắm trang giấy cũng trở nên run rẩy, Hoàng thượng mấp máy môi không nhịn được cất lời tán dương, “Hay, một bài thơ rất hay, thực là một bài thơ hay hiếm có.”

Từ miệng vàng lời ngọc của Hoàng thượng vốn rất ít khi khen ngợi người khác, nhất là trong những trường hợp thế này, lại thốt ra những lời khen ngợi không chút che dấu. Lời nói của Hoàng thượng tuy không lớn lắm nhưng những người ở phía dưới đều nghe thấy được, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bài thơ trên tay Hoàng thượng, có người không nhịn được tò mò nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh. Không biết rốt cuộc nàng đã viết ra loại thơ gì mà làm cho Hoàng thượng phải khen ngợi như thế. Bài thơ vừa rồi của Bạch Dật Thần phải nói là rất hay nhưng Hoàng thượng cũng không tỏ ra khen ngợi quá mức, vậy mà lúc này Hoàng thượng lại buông lời khen ngợi như thế với bài thơ của vị thiếu niên kia. Cho nên mọi người có mặt ở đó lúc này càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc đó là bài thơ thế nào.

Từ khi thấy được vẻ mặt của Tể tướng, trong lòng Mạnh Vân Thiên đã có chút nghi ngờ, lúc này khi nghe được lời khen của Hoàng thượng thì ông lại càng thêm kinh ngạc. Trước kia ông chưa từng thấy Phất nhi làm thơ bao giờ, ông quả thực chưa bao giờ biết Phất nhi còn có tài năng này. Cho tới giờ chỉ có Tuyết nhi mới được công nhận là tài nữ của vương triều Hiên Viên, còn Phất nhi thì trước đây ngay cả tên mình nàng cũng không biết viết, vậy mà lúc này nàng lại có thể làm được một bài thơ đến ngay cả Hoàng thượng cũng phải khen ngợi? Đứa con này càng ngày càng làm cho ông cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc nàng đã học được cái này vào lúc nào?

Đôi mắt Hiên Viên Diệp cũng trợn tròn lên, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, thực sự hắn vốn cũng không hy vọng gì về việc nàng sẽ thắng được Bạch Dật Thần, dù sao hắn cũng đã từng được thưởng thức tài văn chương của Bạch Dật Thần , không ngờ…

“Không phải chứ? Nàng rốt cuộc đã viết cái gì khiến ngay cả Hoàng thượng cũng phải khen ngợi thế, lại còn có thể vượt qua cả Bạch Dật Thần sao?” Đông Phương Sóc nhanh mồm nhanh miệng nhịn không được vội vàng kêu lên. Hắn dừng lại một chút rồi quay sang Hiên Viên Diệp thì thầm, “Rốt cuộc sao ngươi lại kiếm được một bảo bối như vậy, thật khiến người ta hâm mộ đó, giờ ta càng ngày càng thích…” Hắn nói một cách hết sức thản nhiên và vui đùa nửa giả nửa thật, nhưng khi ánh mắt kín đáo đảo qua chỗ Hiên Viên Tinh đang ngồi thì lời nói cũng dừng lại, sự thương cảm hiện lên trên mặt.

Lần này Hiên Viên Diệp cũng chẳng thèm buồn bực, ngược lại khóe môi hắn còn nở ra một tia cười khẽ. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được tâm tư của Đông Phương Sóc, trong lòng Đông Phương Sóc luôn luôn chỉ có Tinh nhi, đối với Phất nhi chẳng qua chỉ là chơi đùa chứ không hề có loại tình yêu nam nữ. Cho nên hắn chỉ cảm thấy lời nói của Đông Phương Sóc rất đúng mà thôi chứ không có lo lắng gì cả.

“Sao ta càng nhìn người này lại càng thấy quen, giống như, giống như…rất quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc này khó mà nói thành lời được.” Hiên Viên Tinh không chú ý tới lời khen của Hoàng thượng mà vẫn nhìn Mạnh Phất Ảnh, nàng ấy nhịn không được thốt lên một câu.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...