Khổng Linh Chi hỏi: "Nếu thực sự có được nhiều đất đai như vậy thì chia thế nào? Hoàng đế chia bao nhiêu, đại thần chia bao nhiêu, tướng quân lại chia bao nhiêu?"
Giang đại nhân không trả lời, hiển nhiên cũng biết chẳng thể có cái gọi là thiên hạ đại đồng. Có được nhiều đất đai như vậy thì cũng chia cho bề trên trước, kẻ dưới hóng được tí xương xẩu đã là may mắn lắm rồi.
Ông vẫn thấy gượng gạo, cái tuổi này rồi còn học võ thì học được cái gì: "Võ công này... ta học được thật à?"
"Cứ thử xem sao, nếu không được con lại tìm cái khác để trao đổi."
"Được!"
Tiếp theo, Khổng Linh Chi bắt mạch sơ qua cho Giang đại nhân, xác nhận ông sức khỏe tốt, rồi bắt đầu giảng giải kiến thức cơ bản về điện học.
Giang đại nhân nghe đến ong hết cả đầu, chưa đầy nửa canh giờ đã kêu dừng: "Cái gì mà electron làm sao chui qua da vào cơ thể được? Da ta có thủng lỗ đâu..."
"Hay là thế này, con truyền thẳng chút nội lực cho ngài, tay trái truyền chí dương, tay phải truyền chí âm, ngài tự thử vận chuyển trong cơ thể xem sao."
"Không, không được, ta còn muốn sống thêm hai năm nữa, hai loại nội lực đó không hành c.h.ế.t ta à?"
"Thử tí thôi, con là thần y mà, có vấn đề gì con cấp cứu kịp thời. Ngài có bước một chân vào quỷ môn quan con cũng lôi lại được."
"Ta không muốn đến quỷ môn quan!"
Con đường luyện võ của Giang đại nhân, chưa đầy một canh giờ đã đứt gánh giữa đường.
Ông còn cảm thán: "Trước kia ta cũng từng ngưỡng mộ người trong giang hồ võ công cao cường. Nhưng ngẫm kỹ lại, ngày ngày bọn họ phải luyện công, cũng chịu bao nhiêu khổ cực, cuối cùng chưa chắc đã luyện thành. Cũng như người đọc sách trong thiên hạ, mười năm đèn sách, thi đỗ được mấy người? Ta đã nếm đủ cái khổ của việc đọc sách rồi, thôi đừng nếm thêm cái khổ luyện võ nữa."
Võ công không truyền được, Khổng Linh Chi lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem có gì làm động lòng Giang đại nhân.
Giang đại nhân thấy cô suy tư hồi lâu bèn cười nói: "Chi bằng coi như con nợ ta một việc đi, lão phu cũng sẽ không yêu cầu việc gì con không muốn làm."
Khổng Linh Chi cung kính hành lễ: "Đa tạ Giang bá phụ."
Giang đại nhân vẫy tay bảo cô ngồi xuống: "Đánh ván cờ đi, lát nữa bá mẫu con gọi ăn cơm bây giờ."
Trước khi đi, Giang đại nhân viết một bức thư đưa cho cô, nhờ chuyển cho Thẩm gia chủ, đồng thời dặn dò cô đi đường cẩn thận.
Rõ ràng ông đã biết cô muốn đích thân ra tay xử lý cái bang phái kia.
...
Rời đi, Khổng Linh Chi nhờ Lục Nhân đón đứa bé nhà họ Thẩm đi bái sư.
Lục Nhân có chút lo lắng khi cô đi một mình, nhưng cũng không từ chối, chỉ muốn nhanh chóng đưa người về quê rồi đi tìm cô.
Còn Khổng Linh Chi vốn chẳng hề quay về thư viện. Cô thay đổi trang phục, đeo chiếc mặt nạ Lục Nhân đưa, lần theo dấu vết tìm kiếm tung tích đám người kia.
...
Sư muội ngây thơ tò mò hỏi: "Rồi sao nữa? Đám người đó bị bắt hết chưa?"
Chương Tầm Thiện: "Đương nhiên là không tha cho tên nào. Thực ra từ khi cô giáo trở thành Đại Tông Sư, rất nhiều người muốn kết thiện duyên với cô. Biết cô muốn báo thù cho học trò, nhiều nhân sĩ giang hồ đã ra tay giúp đỡ. Hơn nữa cái bang phái đó vốn là tà ma ngoại đạo, ai cũng muốn g.i.ế.c. Chưa đầy ba tháng đã g.i.ế.c sạch sành sanh bọn chúng."
Nghe vậy, sư muội rụt cổ lại: "G.i.ế.c thật á? Cô giáo... ra tay được sao?"
"Có gì mà không ra tay được." Chương Tầm Thiện lạnh lùng nói: “Em có biết bọn chúng đã hại đời bao nhiêu người không? Bạn học Cốc còn may đấy, nhiều người bị bắt cóc, chúng còn chuyên chọn những bé gái xinh xắn, biến những đứa con gái được cha mẹ nâng niu như ngọc như ngà thành món đồ chơi, súc vật... C.h.ế.t là còn hời cho chúng đấy. Theo ta thấy, đáng lẽ phải lột da rút gân, tiện thể cho học sinh thực tập phẫu thuật, đỡ phải mỗi lần động d.a.o là run lẩy bẩy."
Học muội: "Em không run!"
"Lần đầu tiên em cũng run mà."
"Em... em đó là... đói, đúng rồi, đói, sáng chưa ăn no nên tay chân bủn rủn."
"Hừ, hồi em đi thực tập lâm sàng còn nôn thốc nôn tháo mấy ngày liền."
"Em... dạo đó dạ dày em không tốt, đau dạ dày, viêm dạ dày..."
Dù sao đi nữa, nhất định phải giữ gìn tôn nghiêm!
...
Khi Khổng Linh Chi ra tay với đám người đó, tất nhiên cũng có kẻ cầu xin, có kẻ bảo mình bị ép buộc gia nhập bang phái, thả hắn về hắn nhất định sẽ không tái phạm... Khổng Linh Chi xuống tay không chút do dự.
Có người lén hỏi cô, chẳng lẽ cô không có lúc nào mềm lòng sao?
Khổng Linh Chi đáp: "Ngươi hỏi bọn chúng xem, chúng có từng mềm lòng với những cô gái bị bắt cóc không?"
Đương nhiên là không. Cái gã vừa bảo mình bị ép buộc kia, ngày thường rất thích sàm sỡ các cô gái, có lúc còn lẻn vào phòng họ. Tuy không dám phá thân nhưng những việc nên làm hay không nên làm hắn đều làm cả rồi...
Cô còn tìm thấy một số bé gái đang bị huấn luyện tại vài sào huyệt của bọn chúng. Tuổi đều còn nhỏ, bé nhất mới sáu tuổi, vừa bị bắt cóc tới. Vì xinh xắn nhất nên mấy ngày nay cũng không bị ngược đãi nhiều, bọn chúng định bụng nuôi lớn để bán được giá cao.
Cô bé này vẫn nhớ mang máng tên cha mẹ, tả được hình dáng người nhà và ngôi nhà mình ở.
Dò la mãi cũng tìm được nhà, đưa cô bé về. Còn những người khác, chỉ có hai người muốn về nhà, số còn lại đều không muốn về. Có người muốn Khổng Linh Chi giới thiệu cho một tấm chồng t.ử tế, có người lại để mắt tới các thiếu hiệp giang hồ đến cứu người. Chỉ có một người, vừa không muốn về nhà, cũng chẳng muốn lấy chồng, cô ấy cầu xin Khổng Linh Chi thu nhận mình.
Khổng Linh Chi bèn cho cô ấy một công việc trong nhà ăn tiểu học.
Bọn buôn người đặt tên cho cô ấy là Trinh Nương, vì cô ấy có khuôn mặt đoan trang hiền thục. Tuy nhiên dung mạo này rõ ràng không hợp ý người mua, những kẻ đến đây mua người phần lớn ở nhà đã có người vợ đoan trang hiền thục rồi.
Cô ấy là người lớn tuổi nhất, có lẽ do dung mạo không được ưa chuộng nên bọn chúng không tốn công dạy múa hát, chỉ vứt cho vài quyển sách bắt học thuộc lòng.
Cô ấy nhờ Khổng Linh Chi đổi tên cho mình. Sau này nghe nói rất nhiều đứa trẻ trong thư viện tự đặt tên cho mình, cô ấy suy nghĩ rất lâu, lại lật sách tra cứu mấy ngày, đôi mắt thâm quầng bảo muốn tên là "Minh".
Rồi nói một tràng nào là "Lâm chiếu tứ phương viết Minh" (ý là Soi rọi bốn phương gọi là Minh), “Tư lự quả viễn viết Minh" (ý là Suy nghĩ sâu xa gọi là Minh), “Thủ tĩnh tri thường viết Minh" (ý là Giữ yên biết thường gọi là Minh)... Cuối cùng chốt lại: "Cho nên, sau này Khổng thần y cứ gọi ta là Tiểu Minh là được."
Tiểu Minh... rất nhanh chóng hòa nhập vào hội các bà các thím trong nhà ăn. Các thím đều đoán cô ấy có quan hệ gì đó, tuổi còn trẻ, nấu nướng cũng chưa thạo, nhìn thế nào cũng không giống người làm ở nhà ăn, chắc là người nhà muốn cô ấy nhân cơ hội này tiếp cận Khổng sơn trưởng.
Thấy cô ấy còn ngâm được vài câu thơ, mọi người càng khẳng định suy đoán này.
Tóm lại, cuộc sống của Tiểu Minh cũng coi như thuận lợi...
Sau sự việc này, danh tiếng của Khổng Linh Chi vang dội khắp giang hồ. Rất nhiều người mộ danh tìm đến, muốn chiêm ngưỡng dung nhan vị Đại Tông Sư này. Có người còn trực tiếp giả bệnh đến bệnh viện cầu kiến.