"Chàng muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy."
Bàn tay Khổng Linh Chi phủ lên tay hắn, Lục Nhân thuận thế đan mười ngón tay vào nhau.
Một lúc lâu sau, giọng Lục Nhân nhẹ nhàng vang lên: "Có đôi khi ta do dự không quyết đoán được. Ta muốn có một đứa con mang dòng m.á.u của nàng và ta, nhưng có lúc lại không muốn bất cứ ai chen vào giữa chúng ta quấy rầy, cứ như thế này, chỉ có hai ta, mãi mãi bên nhau."
Cũng vì thế mà hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt Khổng Linh Chi, bởi chính hắn cũng không biết mình thực sự muốn gì.
Khổng Linh Chi không thể trả lời thay hắn, vấn đề này chỉ có thể để hắn tự mình suy nghĩ cho thông suốt.
Trong sâu thẳm nội tâm người đàn ông này luôn tồn tại một nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị tước đoạt, chỉ là ngày thường không bao giờ thể hiện ra, bên ngoài luôn tỏ vẻ cay nghiệt, châm chọc thế đời.
...
Hôm sau, Khổng Linh Chi cùng Lục Nhân về Giang gia. Lục phu nhân đã sớm chuẩn bị phòng ốc, bà cũng do dự mãi xem nên chuẩn bị một hay hai phòng, cuối cùng vẫn chọn hai phòng.
Nếu họ muốn ở chung thì bà cũng không cản, coi như không biết gì là được.
Gặp lại Khổng Linh Chi, Lục phu nhân thở phào nhẹ nhõm, đối phương vẫn ôn hòa nhã nhặn như xưa, lần này còn đích thân mang đến mấy loại phấn son tự chế.
Phải biết rằng Khổng thần y hiện giờ rất ít khi tự tay chế tác, mỗi năm chỉ có vài bộ, vừa đưa đến kinh thành đã bị người ta tranh mua hết, dù con gái bà mở cửa tiệm cũng không giành lại được với những người kia.
Giờ Khổng Linh Chi tặng bà nhiều như vậy, đây chính là đồ do Đại Tông Sư tự tay làm, ngàn vàng khó cầu!
Giang đại nhân cũng thở phào theo, rất tốt, Đại Tông Sư không hề kiêu ngạo hống hách, cũng không dùng lời lẽ lăng mạ, càng không cậy thế h.i.ế.p người. Tóm lại, mọi người chung sống rất hòa thuận, êm ấm.
...
Hôm đó, có người đến Giang gia nói muốn bái phỏng Khổng Linh Chi. Ông lão gác cổng hỏi đối phương là ai, người đó xưng là Mộc Hồi Xuân.
Ông lão vào bẩm báo, cả nhà đang uống trà ngắm cảnh, tiện thể tán gẫu mấy chuyện thú vị gần đây ở kinh thành.
Nghe thấy cái tên này, người nhà họ Giang đều ngẩn ra.
Mộc Hồi Xuân là ai? Chưa nghe bao giờ.
Lục Nhân giải thích cho mọi người: "Là cốc chủ của Hồi Xuân Cốc. Cốc chủ Hồi Xuân Cốc đời nào cũng lấy tên là Hồi Xuân, cốc chủ đời này họ Mộc, nên gọi là Mộc Hồi Xuân."
Lão cốc chủ đến tận cửa, Khổng Linh Chi đương nhiên phải gặp.
...
Trong phòng khách.
Lão cốc chủ mặt tươi cười: "Sớm đã nghe đại danh Khổng thần y, hôm nay được gặp mặt, quả không uổng kiếp này."
"Mộc cốc chủ quá khen, trước mặt ngài, ta chỉ là một vãn bối học y, không dám nhận danh thần y. Mời ngài ngồi, trà này là do ta tự sao, không biết có hợp khẩu vị ngài không."
Lão cốc chủ uống một ngụm trà: "Trà ngon, tay nghề tốt." Sau đó nhìn sang Khổng Linh Chi: "Nghe đạo có trước sau, nghề nghiệp có chuyên môn, nếu ngươi mà không nhận nổi danh thần y, thì thiên hạ này còn ai dám nhận?"
Khổng Linh Chi lại khiêm tốn vài câu.
Cô đã gặp qua các đệ t.ử của lão cốc chủ, ai nấy đều lộ rõ vẻ được dạy dỗ kỹ lưỡng, mang chút kiêu ngạo của con em đại tộc. Nhưng lão cốc chủ thì hoàn toàn khác biệt với các đệ tử, nhìn ông giống một lão nông dân hơn là một thầy thuốc.
Tay ông có nhiều vết chai sạn dày, da dẻ thô ráp, trên mặt còn có những đốm đồi mồi do phơi nắng lâu ngày, cộng thêm bộ quần áo trên người, nếu không tận mắt nhìn thấy, e là chẳng ai tin đây là cốc chủ Hồi Xuân Cốc.
"Ta đến đây là muốn gặp ngươi, tiện thể hỏi ngươi vài câu." Mộc cốc chủ đi thẳng vào vấn đề.
"Mời ngài nói."
"Ta thấy ngươi mở thư viện dạy học, dạy dỗ rất nhiều đệ tử, hơn nữa năm nào cũng tuyển thêm bao nhiêu học trò. Chẳng lẽ ngươi không sợ bản lĩnh của mình bị truyền ra ai ai cũng biết, sau này không còn ai tìm ngươi khám bệnh nữa sao?"
"Ta lại mong được như thế." Khổng Linh Chi thở dài: “Thực ra nhiều học sinh học mười mấy năm là đã có thể một mình đảm đương công việc, nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân thấy các em còn trẻ, không yên tâm để các em khám, cứ nằng nặc đòi ta phải ra tay. Có lẽ hai mươi năm nữa, y thuật của học trò ngày càng cao minh, số lượng học trò ngày càng đông, đến lúc đó nhiều bệnh không cần ta phải ra tay nữa. Ta có thể thảnh thơi nghỉ ngơi, ngao du sơn thủy, cũng không tồi."
Mộc Hồi Xuân vuốt râu không nói gì.
Khổng Linh Chi ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm: "Bất kể học trò tương lai thế nào, các em học được bản lĩnh từ ta, rồi dùng bản lĩnh đó chữa bệnh cứu người, thì có khác gì chính ta dùng bản lĩnh đó để chữa bệnh cứu người đâu?"
"Đại thiện." Mộc cốc chủ gật gù: “Hóa ra Khổng thần y lại có tấm lòng như vậy. Cũng phải, nếu không có tâm địa ấy, sao có thể tu thành Đại Tông Sư. Vậy thì, ngươi nhận nhiều học trò như thế, xem ra tương lai mỗi năm đều sẽ nhận thêm rất nhiều, nhưng bệnh nhân trong thiên hạ đâu có nhiều đến vậy, người có tiền khám bệnh lại càng ít, học trò của ngươi biết đi đâu về đâu?"
Khổng Linh Chi chỉ đáp: "Các em ấy tự có con đường khác để đi."
"Đường nào?"
"Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi."
Mộc cốc chủ sững sờ: "Lời nói giản đơn mà ý nghĩa sâu xa... Chỉ vì câu này, lão phu cũng muốn đến thư viện của ngươi dạy học rồi."
"Câu này không phải ta nói, là một vị tiền bối ta quen biết đã nói."
Mộc cốc chủ hiển nhiên cũng từng đọc qua mấy câu chuyện bịa trên báo: "Chẳng lẽ là trưởng lão trong môn phái của ngươi nói? Không biết là vị nào? Ta có thể bái kiến không?"
"Vị trưởng lão ấy đã qua đời rồi. Ông ấy vốn cũng là một lang trung chữa bệnh cứu người, sau này cảm thấy học y không cứu được người trong nước, bèn bỏ y theo văn, từ đó viết rất nhiều bài văn cảnh tỉnh người đời."
"Đáng tiếc... ta không có duyên gặp mặt tiên sinh."
Chỉ vài câu ngắn ngủi, bao thắc mắc trong lòng Mộc cốc chủ đã có lời giải đáp: "Ta vốn lo lắng thư viện của ngươi làm không tốt, ngược lại làm lỡ dở các đệ tử. Giờ xem ra, là lão già này thiển cận, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn rồi."
Lúc ra về, nụ cười của ông vô cùng sảng khoái, giống như một lão nông vừa ngồi hóng mát dưới gốc cây bên bờ ruộng, thong thả bước ra cửa, xua tay với người phía sau: "Đừng tiễn nữa, đợi ta về cốc an bài cho đám đệ t.ử xong xuôi, sẽ đến thư viện của ngươi xem thử."
Lục Nhân thì thầm hỏi: "Nàng lừa ông ấy kiểu gì thế?"
Đây chính là lão cốc chủ Hồi Xuân Cốc, cả đời chưa từng bước chân ra khỏi cốc. Bất kể là cao thủ võ lâm hay quan to triều đình, muốn khám bệnh đều phải tự thân đến Hồi Xuân Cốc, đừng hòng mơ mời được lão cốc chủ đến tận nhà.
"Ta chỉ kể lại lời của một vị trưởng lão nào đó trong môn phái ta thôi mà."
"Lời gì?"
Khổng Linh Chi nhắc lại một lần, Lục Nhân lẩm bẩm đọc lại vài lần rồi tặc lưỡi: "Nói chứ cái môn phái của nàng cũng nhiều thiên tài với cao nhân thật, chẳng lẽ cái thử thách Vô Diện Nhân kia là thật?"
"Ồ, chàng muốn thử à?"
Lục Nhân chẳng những không sợ mấy câu chuyện đó mà còn hứng thú sờ lên mặt nạ: "Được thôi, mặt nạ của ta nhiều lắm, chẳng sợ bị người ta cướp mất mặt..." Hắn nói rồi nhìn vào mặt Khổng Linh Chi, đột nhiên phấn khích: “Ta chợt có ý tưởng này, đổi mặt của ta cho nàng thì thế nào? Khuôn mặt phong hoa tuyệt đại này của ta mà đặt lên người nàng, chắc chắn sẽ thú vị lắm!"
Khổng Linh Chi: →_→
"Cần gì phiền phức thế, chàng làm một cái mặt nạ giống hệt mặt chàng rồi đưa ta đeo là được chứ gì?"
"Đúng ha! Giờ ta đi làm ngay, ta còn chưa bao giờ làm mặt nạ giống mặt mình đâu. Hai chúng ta mà cùng mang một khuôn mặt ra đường, chắc dọa người khác c.h.ế.t khiếp, ha ha ha!"