Thần Y Độc Phi, Đại Tiểu Thư Phế Vật

Chương 47: Tiểu vương gia Mộ Dung Ngọc


Chương trước Chương tiếp

"Tử Ngọc, huynh đừng đứng ở cửa sổ, quay lại đây cùng ép hỏi với bọn ta nhà, ta rất tò mò không biết bức tranh này là từ tay người nào ra, huynh mau hỏi giúp ta một chút."

Diệp Đàn nhất quyết không tha nhìn chằm chằm Phượng Phi Lang, lúc này ba người bọn họ đang ngồi ở trong gian phòng trang nhã của Phượng Tiên Lâu.

Vừa rồi Phượng Phi Lang cầm một bức tranh chữ đi vào, sau khi hắn cùng Tử Ngọc nhìn đều tán thưởng một hồi, loại phương thức hội họa này xưa nay chưa từng có, Diệp Đàn xem quen phương pháp lấy ý miêu tả cảnh của danh họa hiện giờ là chính, đột nhiên lại nhìn thấy phương pháp tả thực như vậy thì ngạc nhiên không thôi.

Hơn nữa bức họa này chẳng những tả thực lại còn khắc sâu ý cảnh vào lòng người, phảng phất làm cho người người xem bức họa này lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đây là chuyện hắn chưa bao giờ thấy qua, có thể nói, người có thể vẽ ra bức họa này hoàn toàn đã tự hình thành một trường phái riêng .

Mộ Dung Ngọc thu hồi mi mắt, xoay người đi đến trước chỗ ngồi của mình, lười biếng ngồi xuống, đôi mắt mang theo một tia hiểu rõ, vui vẻ nhìn chằm chằm Phượng Phi Lang.

"Phượng huynh nếu đã kiêng kị không muốn nói tên ra, ta đoán đây tất nhiên là từ tay của một nữ tử."

Phượng Phi Lang rõ ràng ngoài ý muốn, hắn hơi nhíu mày "Tiểu vương gia sao lại đoán bức họa này là từ tay của một nữ tử?"

Ngoài mặt hắn cũng không biểu hiện ra gì, nhưng trong lòng lại thất kinh, phụ thân bảo hắn tiếp xúc nhiều cùng vị Tiểu vương gia này, để sau này kéo Mộ Dung Ngọc vào phái hoàng hậu.

Thời gian này hắn không cần phải làm gì, chỉ thông qua Diệp Đàn tiếp xúc cùng Mộ Dung Ngọc, sau một thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện trên biểu hiện vị Tiểu vương gia này tuyệt đối được cho là con nhà giàu, ăn chơi không ít, ngoại trừ không thấy hắn ra vào những nơi trăng hoa, những thói quen mà những con cháu nhà giàu khác có thì hắn cũng có không ít.

Nhưng Phượng Phi Lang lại cảm thấy, ánh mắt luôn mang nụ cười kia lại trong trẻo nhưng lạnh lùng đến cực điểm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Mộ Dung Ngọc thật sự để tâm đối với chuyện gì, nếu như cẩn thận quan sát sẽ cảm thấy biểu hiện của hắn dường như chỉ là hình thức thôi.

Càng tiếp xúc sâu hắn càng không nhìn thấu Mộ Dung Ngọc, ngày hôm nay hắn phát hiện Mộ Dung Ngọc dường như để tâm đến bức họa trên tay hắn, hắn chưa bao giờ thấy Mộ Dung Ngọc có thái độ tích cực muốn biết cái gì đến như vậy.

Mặc dù hắn vẫn biểu hiện lười biếng như cũ, nhưng Phượng Phi Lang lại cảm thấy lần này hắn có một chút khác biệt.

Mộ Dung Ngọc khẽ cười một tiếng, đưa tay bưng ly rượu trước mặt uống cạn, lập tức tà mị cười một tiếng "Phượng huynh vừa rồi nói cho ta biết, chẳng lẽ huynh đã quên?"

Phượng Phi Lang mơ màng một lúc, hắn ngẫm nghĩ một lần tất cả lời nói hắn đã nói qua từ khi đến đây, xác định mình cũng không lộ ra cái gì "Thanh Sách ngu độn, thực nghĩ không ra đến tột cùng là ở đâu tiết lộ tin tức này."

Mộ Dung Ngọc cũng không vội vã trả lời hắn mà là cầm lấy cuộn tranh bên cạnh hắn " Bức họa này nếu như ta không sai thì hẳn là mới làm hôm nay, vết mực trên đây vẫn còn ướt, tuyệt đối không cao hơn hai canh giờ, mà Phượng huynh mới vừa nói là trở lại từ Thư Viện Bạch Lộc, tính theo thời gian mà đoán thì bức họa này xuất phát từ một vị học sinh nào đó ở Thư Viện Bạch Lộc, mà huynh nhưng vẫn bảo vệ tên họ của người đó, nghĩ thì hẳn là một vị nữ tử, cho nên Phượng huynh mới không tiện nói ra khuê danh của nàng."

"Ha ha, Tiểu vương gia tâm tư kín đáo, tại hạ bội phục." Phượng Phi Lang cười khẽ vài tiếng xem như chấp nhận.

Diệp Đàn nghe đối thoại của bọn họ, hai mắt sáng ngời nhìn bực tranh, đột nhiên đứng dậy.

"Ta nói Tử Ngọc, thì ra là huynh đã sớm biết, cho nên mới không vội lên tiếng hỏi Thacnh Sách ? Ta đã nói rồi, người thích thư họa như huynh sao có thể không tò mò?"

"Tiểu vương gia đâu có giống huynh, như một con ruồi không đầu, chỉ biết đòi lấy đáp án từ miệng ta." Phượng Phi Lang cười một tiếng.

Hắn và Diệp Đàn là bạn chơi từ nhỏ, cho nên hình thức chung đụng tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, Diệp Đàn nghe hắn giễu cợt lời của mình, cũng không giận, ngược lại ngây ngốc cười cười, trên mặt trắng nõn có hai mảnh mây hồng. ( a này đỏ mặt á, dễ thương ghê cơ)

"Ta đây là đơn thuần có hiểu không? Đâu có bụng dạ quanh có giống các ngươi, không bằng, kế tiếp để cho ta đoán một xem là vị nữ tữ nào vẽ bức họa này."

Mắt to của hắn quay vòng vòng, dường như đang rất chú tâm vào suy đoán của mình, Phượng Phi Lang cùng Mộ Dung Ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, có một người bạn thân như vậy, thật không hiểu là may mắn hay là xui xẻo.

Thật lâu, Diệp Đàn vỗ ót.

"A! Ta biết rồi, bức họa này có phải của Nhị tiểu thư Hạ phủ hay không? Danh tiếng của nàng ở kinh thành gần đây đúng là rất cao, hơn nữa, ta nghe nói nàng hiện giờ đúng là đọc sách ở trong Thư Viện Bạch Lộc."

Diệp Đàn tự mình say mê một phen, tự mình cảm giác hài lòng, trong lòng thầm than chính mình thật sự là quá thông minh.

"Phải hay không? Phải hay không?" Hắn kề Phượng Phi Lang, vẻ mặt chờ đợi, khuôn mặt vốn rất thanh tú, lúc này tràn đầy hào quang kỳ dị, làm cho hai cái đại nam nhân nhìn rất ngạc nhiên!

Phượng Phi Lang lắc đầu, nhớ tới hành vi của Hạ Du Hàm ở Thư Viện Bạch Lộc hôm nay, trong lòng hắn khinh bỉ một hồi " Huynh không cần đoán, như đầu óc của huynh, mặc dù đoán vỡ đầu chỉ sợ cũng đoán không ra người này."

Hắn không có lòng dạ nào nhiều lời, sự bảo vệ đối với Hạ Thanh Ca không cần nói cũng biết.

Mộ Dung Ngọc nhìn ở trong mắt, khóe miệng như cũ là chút tà khí nhàn nhạt, mà ở chỗ sâu trong ánh mắt lại xẹt qua một tia sáng.

Sau đó ba người nói đùa trong chốc lát, người làm Phượng phủ lại đột nhiên đến gọi Phượng Phi Lang trở về, mà lúc này Diệp Đàn cũng đã say bất tỉnh nhân sự .

Mộ Dung Ngọc phân phó thủ hạ của mình đem Diệp Đàn đưa về phủ Đông Bình Vương, mà hắn vẫn như cũ đứng ở trước cửa sổ lầu các, ngưng mắt nhìn ánh nến ánh lên mặt hồ.

- - Đường phân cách - -

Sau khi Hạ Thanh Ca cùng Xảo Lan lên lầu, ngồi xuống trong một gian phòng trang nhã ngay tại lầu hai, tiểu nhị ở đây rất nhiệt tình, sau khi hai người ngồi xuống một chút thì đồ ăn đặc sắc ở đây đã được bưng lên.

Vừa mới bắt đầu Xảo Lan còn rất câu nệ, dù sao thân phận của mình cùng tiểu thư có khác, cảm giác, cảm thấy nàng cùng tiểu thư ngồi trên một cái bàn có chút vượt qua quy củ, lại bị Hạ Thanh Ca giảng dạy một trận rồi mới từ từ thích ứng.

Khi món ăn chiêu bài của Phượng Tiên Lâu: Vịt quay cùng cá hấp gừng lên bàn, dưới sự hấp dẫn của thức ăn ngon, nàng mới thật sự quên mất thân phận của mình.

Hai người ăn một bữa thật no, Hạ Thanh Ca ăn rất nhiều so với ngày thường, sau khi nàng tỉnh lại liên tục không nếm qua được một bữa ngon lành, dinh dưỡng rõ ràng không tiếp tế cho thân thể được.

Cái này đối với nàng bây giờ mà nói là cực kỳ nguy hiểm, Hạ Thanh Ca âm thầm thề trong lòng, trong vòng hai tháng, nàng nhất định phải điều dưỡng tốt thân thể, tối thiểu nhất năng lực phòng ngự phải có.

Sau khi ăn cơm xong, hai người rời khỏi Phượng Tiên Lâu, mà lúc này xe ngựa đã chờ ở cửa từ lâu, Hạ Thanh Ca đi đến trước mặt xe ngựa, khi nàng đang định lên xe, lại cảm giác, cảm thấy sau lưng có một đôi mắt đang xem chừng nàng.

Bởi vì bản năng cùng trực giác, Hạ Thanh Ca xoay người nhìn lại, ngoại trừ tiểu nhị đứng ở cửa cũng không có ai khác.

Tuyệt đối không phải là tiểu nhị, nàng có thể cảm giác được người nọ hẳn là một người có nội lực, vì vậy nàng ngẩng đầu nhìn lên phía trên, mà lúc này nàng nhìn thấy một người đứng ở cửa sổ lầu ba, bởi vì sắc trời đã tối, cho nên không thấy rõ dung mạo của hắn lắm, nhưng Hạ Thanh Ca lại cực kỳ rõ ràng, hắn cũng đang nhìn mình.

"Tiểu thư?" Xảo Lan thây Hạ Thanh Ca vẫn đứng ở trước xe ngựa quay đầu lại xem, nàng buồn bực quay đầu lại cũng không thấy cái gì.

"Ừ, lên xe đi." Hạ Thanh Ca dưới sự kêu gọi của Xảo Lan, phục hồi tinh thần lại, nàng thu hồi tầm mắt, được Xảo Lan nâng đỡ lên xe ngựa.

Khi nàng lên xe ngựa mới cảm giác được tầm mắt kia dường như đã biến mất, Hạ Thanh Ca vén màn xe nhìn lạ lầu ba, lúc này, ánh nến ở lầu ba đã tắt.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...