Thần Tượng Lòng Tôi – TFBoys
Chương 22: Nhật kí - tớ muốn nói tớ yêu cậu !
Nó về nhà với nụ cười nở trên môi. Nó lật đật kéo cuốn nhật kí ra, lựa một cây bút xinh nhất rồi cặm cụi viết.
" Cậu à !
Có thật là tớ với cậu đã thành một đôi rồi không ?
Có thật là cậu đã hôn tớ rồi không ?
Có thật là cậu đã nói yêu tớ không ?
Và có thật là tớ đang tỉnh không ?
Đầu óc tớ bây giờ rối bời lắm cậu à. Thú thật chỉ ước ao là được ngắm cậu từ xa, ngắm cậu toả sáng trên sân khấu cùng hai thành viên còn lại, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày tớ sẽ trở thành người cậu yêu thương. Tớ thích cậu từ năm 14 tuổi, tớ còn nhỏ lắm chưa hiểu được như thế nào là tình yêu nhưng lại bị nụ cười ngọt ngào của cậu đánh bại. Tớ biết, tình cảm ấy chỉ là nhất thời. Sớm muộn gì tớ sẽ quên cậu thôi, vì càng lớn tớ càng có nhiều việc phải nhớ phải làm. Tớ chẳng có thời gian đâu mà dõi theo cậu mãi. Tớ đã tự nói với mình như thế đấy cậu à. Nhưng tớ thật sai lầm, tớ cho phép con tim mình thích cậu, vậy mà tớ lại không bắt nó tống cậu ra được. Nó cứ ôm chầm lấy cậu. Mặc tớ khuyên ngăn, nó vẫn giữ khư khư cậu trong mình. Tớ không biết phải làm sao với nó đây. Tớ đành cho nó giữ cậu thêm một thời gian nữa, một thời gian nữa thôi. Tới năm 15 tuổi. Lớn hơn một tuổi, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tớ cố lấy cớ để bản thân mình lúc nào cũng bận rộn, tay chân tớ mệt lã nhưng tớ không cho phép mình nghỉ ngơi. Vì tớ sợ . Tớ sợ để chúng nó nghỉ ngơi, chúng nó lại nghe lời con tim, lấy hình cậu ra xem thì tớ phải làm thế nào đây. Chỉ một tuần, một tuần đấy tớ nhất định là không được nhìn thấy cậu. Tớ khoá chặt tủ, tắt tất cả những thứ có thể nhìn thấy cậu trên đó. Tớ cứ tưởng trong tuần đó không có cậu tớ sẽ ngủ sớm hơn, nhẹ nhàng hơn và không cần quan tâm cậu đang làm gì, đang ở đâu. Tớ có thể yên giấc rồi. Một lần nữa, sai lầm của tớ lại lặp lại. Tớ đã thức trắng cả đêm, tớ đã bao giờ như vậy đâu. Đến lớp tớ cũng chẳng bỏ gì vào đầu được, tay tớ cứ vô giác viết lên cậu lên tập, lên bàn. Ăn cũng không ngon, đi đến đâu, tớ cũng nghe những câu hát của cậu lảng vảng bên tay tớ. Tớ bịt chặt tai chạy thật nhanh về nhà. Tớ muốn thoát khỏi cậu, tớ muốn thoát khỏi con người mà mình chưa bao giờ được gặp. Tớ đã làm loạn cả nhà, tớ đã khóc rất nhiều. Tớ khóc vì chính mình cũng không ngăn cản được hành động của bản thân. Tớ hối hả mở tủ khoá, lấy tất cả hình của cậu ra, tớ mở mạng để xem lại tất những video của cậu. Có như thế, tim tới mới nhẹ nhỏm, tớ mới có thể làm việc theo lí trí của mình. Đến năm chuyển cấp, đến phòng thi mà tay tớ ướt nhũn cậu ạ ! Ngồi trong phòng thi mà tim tớ cứ đập thình thích. Lúc đấy tớ liền nghĩ tới cậu. Lấy mở bóp viết lấy hình cậu ra xem, nhìn cậu mỉm cười, ngắm nhìn hai đồng điếu của cậu. Nhìn vào đôi mắt thiên sứ của cậu tớ như được ban thêm sức mạnh. Lần đó gia đình tớ rất vui, tớ đã không làm họ thất vọng đúng không cậu ? Tớ chăm chỉ tiết kiệm tiền để đến Bắc Kinh gặp cậu. Dù hi vọng nhỏ nhoi, nhưng tớ vẫn muốn. Chỉ để được nhìn thoáng cậu tớ cũng bằng lòng. Cho đến bây giờ. Tớ có thật sự đang cầm bút viết những dòng chữ này không. Tớ vẫn còn đang mơ hồ . Nếu như đây là sự thật. Có phải tớ là cô gái may mắn nhất trên đời này không ? Tớ cảm ơn vì điều đó. Được yêu thần tượng là một hạnh phúc, được thần tượng yêu lại là một hạnh phúc cực lớn. Tớ vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Bây giờ cái cảm giác ấy lại ùa về cậu này ! Tớ đã bỡ ngỡ, ngạc nhiên xen lẫn đâu đó một cảm giác vui sướng. Cậu có thấy như vậy không ? Chắc không đâu cậu nhỉ ! Tớ là người theo đuổi cậu trước mà. Tớ mặt dày lắm đúng không ? Cậu lúc nào cũnh đối xử lạnh nhạt với tớ, nhưng tớ thì luôn luôn hướng về một mình cậu. Giống như cậu đã nói
Gió ở nơi đâu thì bồ câu anh sẽ ở nơi đấy
Mòng biển ở nơi đâu thì cá sẽ ở nơi đấy
Tớ cũng sẽ như vậy ! Yêu cậu Jackson ! "
Nó mỉm cười rồi đóng quyển nhật kí lại. Nhào lên nệm và đánh một giấc thật ngon chuẩn bị tinh thần cho chuyến hành trình ngày mai.