Thần Trộm Cuồng Phi
Chương 39: Gặp lại Bạch Thu Nguyên
Lúc này Hoa Thiên Vũ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ đặc biệt khác thường truyền đến từ phía xa, giống như một con quái vật canh giữ nơi đây đang phát ra âm thanh cảnh cáo, Hoa Thiên Vũ cảm thấy run sợ, nàng nhìn lại chỗ mình đang đứng hiện tại, khắp nơi đều là nguy hiểm, chỉ cần lơ là cảnh giác một chút sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng đã đến rồi, cho dù có chuyện gì thì nàng cũng không cam tâm quay lại, đã từng trải qua một trận chiến sinh tử, Hoa Thiên Vũ quyết tâm, cho dù thế nào cũng sẽ tìm được nhân sâm trước Bạch Thu Nguyên, nhất định phải cho hắn biết dám tùy tiện bỏ lại nàng thì sẽ phải trả một cái giá thật lớn!
Lúc này Lý Tinh Hành đi ngay sát Hoa Thiên Vũ, Lý Tinh Hành cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, được hắn dẫn dắt, Hoa Thiên Vũ và Lý Tinh Hành biết được quy luật ở phía trước nên không có gặp phải nguy hiểm gì, dưới tình huống cùng xuất hiện U Minh Hỏa sư và Liệt Diễm Hỏa linh sẽ không có loài nào dám mạo hiểm tính mạng đi tới.
Tuy nhiên tình trạng này không giữ được bao lâu thì bị tiếng đánh nhau phá vỡ, thậm chí Hoa Thiên Vũ và Lý Tinh Hành còn bị đánh bay ra ngoài do lực công kích của hai bên đối kháng nhau, hai người chật vật không chịu nổi, bị đánh ngã trên mặt đất.
Đúng là tai bay vạ gió mà!* Hoa Thiên Vũ oán thầm, không trêu ai chọc ai mà cũng bị người ta đánh.
*Tai họa bất ngờ từ đâu ập tới.
So với Hoa Thiên Vũ đang khó chịu thì Lý Tinh Hành lại có vẻ có kinh nghiệm hơn, nằm tại chỗ nghe xem có hay không có cái gì tới gần, sau đó thông qua năng lực dự báo của gia tộc mà suy đoán, có thể biết được đại khái chuyện gì vừa mới xảy ra, cười nói với Hoa Thiên Vũ, “U Minh Hỏa sư và Liệt Diễm hỏa linh @Dien_dan_le_quy_don đang đánh nhau, chẳng qua nơi đó cách chúng ta một khoảng cách rất xa, do cả hai va chạm nên mới xảy ra chuyện vừa rồi, chứ không phải cố ý nhằm vào chúng ta, chỉ là do chúng ta không may gặp phải!”
Thật đúng là tai bay vạ gió! Hoa Thiên Vũ thầm kêu không may, sau đó trong lòng vẫn còn sợ hãi! Theo như Lý Tinh Hành nói, U Minh Hỏa sư và Liệt Diễm hỏa linh cách nơi đây một khoảng cách rất xa mà trong lúc công kích còn có thể phát ra một lực lớn như vậy, nếu như bọn ở trung tâm nơi đánh nhau, có phải sẽ bị xé thành những mảnh nhỏ không?
Nghĩ mà sợ, Hoa Thiên Vũ nói với Lý Tinh Hành, “Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiếp tục đi về phía trước sao?”
Lý Tinh Hành gật đầu nói, “Đúng vậy, phải đi về phía trước, đã tới đây thì không nên dừng lại ở một chỗ quá lâu, nếu không thì sẽ bị U Minh Hỏa sư phát hiện, hiện tại chúng ta vẫn ở trong lãnh địa của U Minh hỏa sư, không biết bọn chúng có phát hiện ra chúng ta hay không, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của chúng là tốt nhất.”
Nghe Lý Tinh Hành nói, Hoa Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Nếu như nơi này là lãnh địa của U Minh Hỏa sư, vậy thì khi Liệt Diễm Hỏa linh xông vào, chẳng phải sẽ thu hút sự chú ý của toàn bộ U Minh Hỏa sư sao? Nói cách khác, chỉ cần chúng ta không bị U Minh Hỏa sư phát hiện thì chúng ta sẽ có đủ thời gian để tìm kiếm nhân sâm vạn năm.”
Lý Tinh Hành đứng dậy, hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, “Trên lí thuyết đúng là như vậy, nhưng nhân sâm vạn năm sẽ không trực tiếp xuất hiện trên lãnh địa của U Minh Hỏa sư, dù nó biết U Minh Hỏa sư là thần thú bảo vệ nó, nhân sâm vạn năm tự có phạm vi hoạt động của riêng nó, trước mắt chúng ta đã đến rất gần với phạm vi hoạt động của nó rồi, cho nên hãy nhanh rời khỏi đây đến lãnh địa của nhân sâm vạn năm thôi, như vậy mới có cơ hội bắt được nó.”
Hoa Thiên vũ nghe vậy thì có hơi nản chí, đi nửa ngày, nhân sâm vạn năm vẫn còn ở bên trong chứ không phải ở trên lãnh địa của U Minh Hỏa sư, nếu thật sự bắt được nhân sâm vạn năm thì phải đi vòng vèo trong lãnh địa của U Minh Hỏa sư, đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Lúc này trong lòng Hoa Thiên Vũ hiểu rõ, một khi nàng thật sự bắt được nhân sâm vạn năm, như vậy nhất định sẽ chọc giận U Minh Hỏa sư bảo vệ nó. Bình thường thần thú bảo vệ với nó có cách thức liên lạc riêng, một khi nhân sâm vạn năm xảy ra chuyện, chắc chắn thần thú bảo vệ sẽ có cảm ứng.
Đây chính là điều cơ bản, Hoa Thiên Vũ vẫn có thể hiểu, nhưng mà khi Lý Tinh Hành biết được suy nghĩ của Hoa Thiên Vũ lại có chút không hiểu vì??sao nàng lại nghĩ như vậy, “Bắt được nhân sâm, chẳng lẽ không phải sẽ trực tiếp ăn nó??luôn sao? Hơn nữa nó cũng đã thành hình nhân sâm, ngươi lại không cần ăn hết toàn bộ, chỉ cần một cái rễ của nó cũng có thể giải hết toàn bộ chất độc trên cơ thể ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn định bắt nó mang về làm thuốc sao?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Hoa Thiên Vũ nghi ngờ nhìn Lý Tinh Hành, nhưng thấy Lý Tinh Hành lại nhìn mình như quái vật, lúc này Hoa Thiên Vũ mới tỉnh ngộ, chỉ sợ mình đã bị Bạch Thu Nguyên lừa. Hắn đào cho mình một cái hố không nhỏ, để cho nàng nghĩ rằng, để giải được chất độc trên cơ thể thì phải ăn toàn bộ nhân sâm, kết quả không ngờ rằng chỉ cần một phần rễ thôi cũng có thể giải độc được rồi.
Suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, dù sao đây cũng là nhân sâm vạn năm đã thành tinh, ẩn chứa nhiều linh lực, nếu như một mình nàng ăn hết, đừng nói đến chất độc, chỉ sợ mình chống đỡ không được mà chết. Tại sao đến thế giới này mình lại trở nên ngốc như vậy, tự nhiên lại tự hỏi một vấn đề như vậy.
Sau khi hiểu được, cả người Hoa Thiên Vũ thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác trên người đã không còn áp lực nữa, đi theo Lý Tinh Hành bước chân phải nhanh lên mới được, bất luận sau đó có phát sinh chuyện gì nàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lí, dù là có gặp phải tình huống như vừa rồi nàng cũng không sợ, trừ khi gặp phải Bạch Thu Nguyên bị U Minh Hỏa sư bao vây, nếu gặp phải tình huống đó Hoa Thiên Vũ tuyệt đối không do dự mà phủi mông chạy lấy người, cho dù thế nào cũng không đi cứu Bạch Thu Nguyên. Hắn xứng đáng bị U Minh Hỏa sư ăn luôn, hoặc là bị Liệt Diễm Hỏa linh đốt thành than, lại dám lừa gạt mình, thực sự là quá ghê tởm.
Chỉ là càng không muốn gặp ai thì dien"dan"le"quy"don@ lại càng gặp phải người đó, ngay khi Lý Tinh Hành nói rằng họ đã ra khỏi lãnh địa của U Minh Hỏa sư thì Hoa Thiên Vũ liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đồng thời, bóng dáng kia cũng nhìn thấy Hoa Thiên Vũ, là Bạch Thu Nguyên.
Bạch Thu Nguyên vẫn giống như trước, một thân áo trắng, nhìn trang phục trên người có thể thấy được hắn không tốn chút công phu nào cũng đã có thể đến đây, Hoa Thiên Vũ hiểu rõ, chỉ sợ hắn tới nơi này, vừa mới bắt đầu đã làm không ít bài tập, hơn nữa còn tính kế không ít người, mới vừa rồi, Hồng Thiên Mị chính là một trong những người bị hắn tính kế, hắn có thể không tổn hao một chút nào dễ dàng tới đây, sợ rằng đã có rất nhiều người đã bị hắn tính kế rồi.
Ngược lại, khi Bạch Thu Nguyên thấy Hoa Thiên Vũ và Lý Tinh Hành lại hết sức ngạc nhiên, có điều hắn cũng không có tránh né mà lại tiến tới hai người chào hỏi, “Hai người làm thế nào vào được đây, không biết ở đây rất nguy hiểm sao? Ta sợ hai người gặp nguy hiểm nên mới một mình tới đây, không bị thương hay gặp phải quái vật nào chứ?”
Thấy Bạch Thu Nguyên làm bộ làm tịch hỏi thăm mình, Hoa Thiên Vũ cười lạnh, không đáp lời nào, lúc này nàng lười nói chuyện với hắn, ngược lại Lý Tinh Hành lại cười đáp, “Không sao, một đường hữu kinh vô hiểm*, chúng ta cũng lo lắng một mình huynh đi vào, cho nên mới tới đây nhìn một chút? Có tung tích của tiên thảo chưa?”
*có kinh ngạc nhưng không gặp nguy hiểm.
Bạch Thu Nguyên lắc đầu nói, “Phía trước là một mảng sương mù, hình như đã có người đặt trận pháp trong đó, thiếu chút nữa là ta rơi vào đó, đang chuẩn bị quay lại để tụ họp với hai người, lại??không nghĩ rằng sẽ gặp hai người ở đây.”
Nghe Bạch Thu Nguyên và Lý Tinh Hành nói chuyện, Hoa Thiên Vũ cũng đã nhìn ra, nhưng là, thằng nhóc Lý Tinh Hành cũng không đáng tin, lại còn luôn miệng nói mình chưa bao giờ nói dối, vậy vừa rồi là thế nào? Nhất định là mở mắt nói mò. Thật sự coi nàng là kẻ ngốc sao, muốn lừa như thế nào thì lừa phải không?
Đối với hai kẻ trước mắt này Hoa Thiên Vũ cảm thấy chán ngán ngay tức khắc, âm dương quái khí* nói, “Phía trước là sương mù? Vậy tại sao Lý Tinh Hành có thể biết trong sương mù đó là phạm vi hoạt động của nhân sâm vạn năm mà nói cho ta biết được? Nếu như bị sương mù che dấu, làm thế nào ngươi có thể tìm tới đây?”
* Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định
Bạch Thu Nguyên nghi ngờ liếc Hoa Thiên Vũ, rồi lại nhìn sang Lý Tinh Hành, Lý Tinh Hành thản nhiên nói, “Đúng là như vậy, trong sương mù chính là phạm vi hoạt động của nhân sâm vạn năm, nếu muốn tìm được nhân sâm vạn năm, nhất định phải tiến vào trong, chỉ là Bạch Thu Nguyên nói cũng không sai, quả thực bên trong sương mù đó có trận pháp rất phức tạp, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ không có cách nào trở ra. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận.”
Giả bộ, tiếp tục giả bộ. Hoa Thiên Vũ oán thầm nam nhân trước mắt này. Nam nhân ở thế giới này cũng không khác gì so với nam nhân ở thế giới kia. Cũng không thể phân biệt được câu nói kia là thật hay giả, xem ra cho dù là ở đâu, tất cả định luật đều phổ biến, nếu như tin tưởng bọn họ như vậy chẳng khác gì đang sỉ nhục trí thông minh của mình.
Mặc dù trong lòng đang mắng chửi hai người bọn họ, nhưng lời nói ra ngoài miệng lại thành “Này, Lý Tinh Hành, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì? Đã đến nơi này rồi mà lại tìm cách quay trở lại thì thật đáng tiếc, lần sau nếu muốn đi vào một lần nữa chỉ sợ cũng không dễ dàng như hôm nay, tiếp theo chúng ta nên làm gì, không phải là ngươi có thể biết trước sao? Mau nói đi, chúng ta tin tưởng rằng ngươi có thể dẫn chúng ta tìm được nhân sâm.”
Nghe Hoa Thiên Vũ nói vậy, trong mắt Bạch Thu Nguyên lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại trở lại như cũ, cùng Hoa Thiên Vũ nhìn về phía Lý Tinh Hành, còn Lý Tinh Hành lại đang dùng hai tay kết ấn, những điểm nhỏ nhanh chóng từ trong lòng bàn tay hắn bay về phía sương mù, Lý Tinh Hành đang dùng bí pháp của gia tộc để thăm dò tình huống trong sương mù Chương 39: Gặp lại Bạch Thu Nguyên
Một lần nữa quay trở lại, Hoa Thiên Vũ bà Lý Tinh Hành đi lại càng thêm cẩn trọng hơn, dù sao cũng vừa mới trải qua một lần, không ai muốn trải qua một lần nữa! Ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như sợi chỉ, khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái!
Lúc này Hoa Thiên Vũ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ đặc biệt khác thường truyền đến từ phía xa, giống như một con quái vật canh giữ nơi đây đang phát ra âm thanh cảnh cáo, Hoa Thiên Vũ cảm thấy run sợ, nàng nhìn lại chỗ mình đang đứng hiện tại, khắp nơi đều là nguy hiểm, chỉ cần lơ là cảnh giác một chút sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng đã đến rồi, cho dù có chuyện gì thì nàng cũng không cam tâm quay lại, đã từng trải qua một trận chiến sinh tử, Hoa Thiên Vũ quyết tâm, cho dù thế nào cũng sẽ tìm được nhân sâm trước Bạch Thu Nguyên, nhất định phải cho hắn biết dám tùy tiện bỏ lại nàng thì sẽ phải trả một cái giá thật lớn!
Lúc này Lý Tinh Hành đi ngay sát Hoa Thiên Vũ, Lý Tinh Hành cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, được hắn dẫn dắt, Hoa Thiên Vũ và Lý Tinh Hành biết được quy luật ở phía trước nên không có gặp phải nguy hiểm gì, dưới tình huống cùng xuất hiện U Minh Hỏa sư và Liệt Diễm Hỏa linh sẽ không có loài nào dám mạo hiểm tính mạng đi tới.
Tuy nhiên tình trạng này không giữ được bao lâu thì bị tiếng đánh nhau phá vỡ, thậm chí Hoa Thiên Vũ và Lý Tinh Hành còn bị đánh bay ra ngoài do lực công kích của hai bên đối kháng nhau, hai người chật vật không chịu nổi, bị đánh ngã trên mặt đất.
Đúng là tai bay vạ gió mà!* Hoa Thiên Vũ oán thầm, không trêu ai chọc ai mà cũng bị người ta đánh.
*Tai họa bất ngờ từ đâu ập tới.
So với Hoa Thiên Vũ đang khó chịu thì Lý Tinh Hành lại có vẻ có kinh nghiệm hơn, nằm tại chỗ nghe xem có hay không có cái gì tới gần, sau đó thông qua năng lực dự báo của gia tộc mà suy đoán, có thể biết được đại khái chuyện gì vừa mới xảy ra, cười nói với Hoa Thiên Vũ, “U Minh Hỏa sư và Liệt Diễm hỏa linh đang đánh nhau, chẳng qua nơi đó cách chúng ta một khoảng cách rất xa, do cả hai va chạm nên mới xảy ra chuyện vừa rồi, chứ không phải cố ý nhằm vào chúng ta, chỉ là do chúng ta không may gặp phải!”
Thật đúng là tai bay vạ gió! Hoa Thiên Vũ thầm kêu không may, sau đó trong lòng vẫn còn sợ hãi! Theo như Lý Tinh Hành nói, U Minh Hỏa sư và Liệt Diễm hỏa linh cách nơi đây một khoảng cách rất xa mà trong lúc công kích còn có thể phát ra một lực lớn như vậy, nếu như bọn ở trung tâm nơi đánh nhau, có phải sẽ bị xé thành những mảnh nhỏ không?
Nghĩ mà sợ, Hoa Thiên Vũ nói với Lý Tinh Hành, “Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiếp tục đi về phía trước sao?”
Lý Tinh Hành gật đầu nói, “Đúng vậy, phải đi về phía trước, đã tới đây thì không nên dừng lại ở một chỗ quá lâu, nếu không thì sẽ bị U Minh Hỏa sư phát hiện, hiện tại chúng ta vẫn ở trong lãnh địa của U Minh hỏa sư, không biết bọn chúng có phát hiện ra chúng ta hay không, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của chúng là tốt nhất.”
Nghe Lý Tinh Hành nói, Hoa Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Nếu như nơi này là lãnh địa của U Minh Hỏa sư, vậy thì khi Liệt Diễm Hỏa linh xông vào, chẳng phải sẽ thu hút sự chú ý của toàn bộ U Minh Hỏa sư sao? Nói cách khác, chỉ cần chúng ta không bị U Minh Hỏa sư phát hiện thì chúng ta sẽ có đủ thời gian để tìm kiếm nhân sâm vạn năm.”
Lý Tinh Hành đứng dậy, hướng phía trước đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, “Trên lí thuyết đúng là như vậy, nhưng nhân sâm vạn năm sẽ không trực tiếp xuất hiện trên lãnh địa của U Minh Hỏa sư, dù nó biết U Minh Hỏa sư là thần thú bảo vệ nó, nhân sâm vạn năm tự có phạm vi hoạt động của riêng nó, trước mắt chúng ta đãn đến rất gần với phạm vị hoạt động của nó rồi, cho nên hãy nhanh rời khỏi đây đến lãnh địa của nhân sâm vạn năm thôi, như vậy mới có cơ hội bắt được nó.”
Hoa Thiên vũ nghe vậy thì có hơi nản chí, đi nửa ngày, nhân sâm vạn năm vẫn còn ở bên trong chứ không phải ở trên lãnh địa của U Minh Hỏa sư, nếu thật sự bắt được nhân sâm vạn năm thì phải đi vòng vèo trong lãnh địa của U Minh Hỏa sư, đay cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Lúc này trong lòng Hoa Thiên Vũ hiểu rõ, một khi nàng thật sự bắt được nhân sâm vạn năm, như vậy nhất định sẽ chọc giận U Minh Hỏa sư bảo vệ nó. Bình thường thần thú bảo vệ với nó có cách thức liên lạc riêng, một khi nhân sâm vạn năm xảy ra chuyện, chắc chắn thần thú bảo vệ sẽ có cảm ứng.
Đây chính là điều cơ bản, Hoa Thiên Vũ vẫn có thể hiểu, nhưng mà khi Lý Tinh Hành biết được suy nghĩ của Hoa Thiên Vũ lại có chút không hiểu vì??sao nàng lại nghĩ như vậy, “Bắt được nhân sâm, chẳng lẽ không phải sẽ trực tiếp ăn nó??luôn sao? Hơn nữa nó cũng đã thành hình nhân sâm, ngươi lại không cần ăn hết toàn bộ, chỉ cần một cái rễ của nó cũng có thể giải hết toàn bộ chất độc trên cơ thể ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn định bắt nó mang về làm thuốc sao?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Hoa Thiên Vũ nghi ngờ nhìn Lý Tinh Hành, nhưng thấy Lý Tinh Hành lại nhìn mình như quái vật, lúc này Hoa Thiên Vũ mới tỉnh ngộ, chỉ sợ mình đã bị Bạch Thu Nguyên lừa. Hắn đào cho mình một cái hố không nhỏ, để cho nàng nghĩ rằng, để giải được chất độc trên cơ thể thì phải ăn toàn bộ nhân sâm, kết quả không ngờ rằng chỉ cần một phần rễ thôi cũng có thể giải độc được rồi.
Suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, dù sao đây cũng là nhân sâm vạn năm đã thành tinh, ẩn chứa nhiều linh lực, nếu như một mình nàng ăn hết, đừng nói đến chất độc, chỉ sợ mình chống đỡ không được mà chết. Tại sao đến thế giới này mình lại trở nên ngốc như vậy, tự nhiên lại tự hỏi một vấn đề như vậy.
Sau khi hiểu được, cả người Hoa Thiên Vũ thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác trên người đã không còn áp lực nữa, đi theo Lý Tinh Hành bước chân phải nhanh lên mới được, bất luận sau đó có phát sinh chuyện gì nàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lí, dù là có gặp phải tình huống như vừa rồi nàng cũng không sợ, trừ khi gặp phải Bạch Thu Nguyên bị U Minh Hỏa sư bao vây, nếu gặp phải tình huống đó Hoa Thiên Vũ tuyệt đối không do dự mà phủi mông chạy lấy người, cho dù thế nào cũng không đi cứu Bạch Thu Nguyên. Hăn xứng đáng bị U Minh Hỏa sư ăn luôn, hoặc là bị Liệt Diễm Hỏa linh đốt thành than, lại dám lừa gạt mình, thực sự là quá ghê tởm.
Chỉ là càng không muốn gặp ai thì lại càng gặp phải người đó, ngay khi Lý Tinh Hành nói rằng họ đã ra khỏi lãnh địa của U Minh Hỏa sư thì Hoa Thiên Vũ liền nhìn thấy một bóng dán quen thuộc, đồng thời, bóng dáng kia cũng nhìn thấy Hoa Thiên Vũ, là Bạch Thu Nguyên.
Bạch Thu Nguyên vẫn giống như trước, một thân áo trắng, nhìn trang phục trên người có thể thấy được hắn không tốn chút công phu nào cũng đã có thể đến đây, Hoa Thiên Vũ hiểu rõ, chỉ sợ hắn tới nơi này, vừa mới bắt đầu đã làm không ít bài tập, hơn nữa còn tính kế không ít người, mới vừa rồi, Hồng Thiên Mị chính là một trong những người bị hắn tính kế, hắn có thể không tổn hao một chút nào dễ dàng tới đây, sợ rằng đã có rất nhiều người đã bị hắn tính kế rồi.
Ngược lại, khi Bạch Thu Nguyên thấy Hoa Thiên Vũ và Lý Tinh Hành lại hết sức ngạc nhiên, có điều hắn cũng không có tránh né mà lại tiến tới hai người chào hỏi, “Hai người làm thế nào vào được đây, không biết ở đây rất nguy hiểm sao? Ta sợ hai người gặp guy hiểm nên mới một mình tới đây, không bị thương hay gặp phải quái vật nào chứ?”
Thấy Bạch Thu Nguyên làm bộ làm tịch hỏi thăm mình, Hoa Thiên Vũ cười lạnh, không đáp lời nào, lúc này nàng lười nói chuyện với hắn, ngược lại Lý Tinh Hành lại cười đáp, “Không sao, một đường hữu kinh vô hiểm*, chúng ta cũng lo lắng một mình huynh đi vào, cho nên mới tới đây nhìn một chút? Có tung tích của tiên thảo chưa?”
*có kinh ngạc nhưng không gặp nguy hiểm.
Bạch Thu Nguyên lắc đầu nói, “Phía trước là một mảng sương mù, hình như đã có người đặt trận pháp trong đó, thiếu chút nữa là ta rơi vào đó, đang chuẩn bị quay lại để tụ họp với hai người, lại??không nghĩ rằng sẽ gặp hai người ở đây.”
Nghe Bạch Thu Nguyên và Lý Tinh Hành nói chuyện, Hoa Thiên Vũ cũng đã nhìn ra, nhưng là, thằng nhóc Lý Tinh Hành cũng không đáng tin, lại còn luôn miệng nói mình chưa bao giờ nói dối, vậy vừa rồi là thế nào? Nhất định là mở mắt nói mò. Thật sự coi nàng là kẻ ngốc sao, muốn lừa như thế nào thì lừa phải không?
Đối với hai kẻ trước mắt này Hoa Thiên Vũ cảm thấy chán ngán ngay tức khắc, âm dương quái khí* nói, “Phía trước là sương mù? Vậy tại sao Lý Tinh Hành có thể bết trong sương mù đó là phạm vi hoạt động của nhân sâm vạn năm mà nói cho ta biết được? Nếu như bị sương mù che dấu, làm thế nào ngươi có thể tìm tới đây?”
*. Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định
Bạch Thu Nguyên nghi ngờ liếc Hoa Thiên Vũ, rồi lại nhìn sang Lý Tinh Hành, Lý Tinh Hành thản nhiên nói, “Đúng là như vậy, trong sương mù chính là phamk vi hoạt động của nhân sâm vạn năm, nếu muốn tìm được nhân sâm vạn năm, nhất định phải tiến vào trong, chỉ là Bạch Thu Nguyên nói cũng không sai, qur thực bên trong sương mù đó có trận pháp rất phức tạp, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ không có cách nào trở ra. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận.”
Giả bộ, tiếp tục giả bộ. Hoa Thiên Vũ oán thầm nam nhân trước mắt này. Nam nhân ở thế giới này cũng không khác gì so với nam nhân ở thế giới kia. Cũng không thể phân biệt được câu nói kia là thật hay giả, xem ra cho dù là ở đâu, tất cả định luật đều phổ biến, nếu như tin tưởng bọn họ như vậy chẳng khác gì đang sỉ nhục trí thông minh của mình.
Mặc dù trong lòng đang mắng chửi hai người bọn họ, nhưng lời nói ra ngoài miệng lại thành “Này, Lý Tinh Hành, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì? Đã đến nơi này rồi mà lại tìm cách quay trở lại thì thật đáng tiếc, lần sau nếu muốn đi vào một lần nữa chỉ sợ cũng không dễ dàng như hôm nay, tiếp theo chúng ta nên làm gì, không phải là ngươi có thể biết trước sao? Mau nói đi, chúng ta tin tưởng rằng ngươi có thể dẫn chúng ta tìm được nhân sâm.”
Nghe Hoa Thiên Vũ nói vậy, trong mắt Bạch Thu Nguyên lóe lên một tia khinh ngạc, sau đó lại trở lại như cũ, cùng Hoa Thiên Vũ nhìn về phía Lý Tinh Hành, còn Lý Tinh Hành lại đang dùng hai tay kết ấn, những điểm nhỏ nhanh chóng từ trong lòng bàn tay hắn bay về phía sương mù, Lý Tinh Hành đang dùng bí pháp của gia tộc để thăm dò tình huống trong sương mù.
Thấy vậy, sắc mặt Hoa Thiên Vũ và Bạch Thu Nguyên có phần khác nhau, Hoa Thiên Vũ thì không hiểu Lý Tinh Hành đang làm gì, rốt cuộc có phải hắn đang gạt mình hay là không đay. Hành động của hắn bây giờ khiến mình đoán không ra.
Còn Bạch Thu Nguyên thì lại lộ vẻ vui mừng, không có che dấu chút nào, chỉ là tất cả mọi sự chú ý lúc này đều đặt trên người của Lý Tinh Hành, những điểm nhỏ phát ra từ Lý Tinh Hành nhah chóng dung nhập váo sương mù, biến mất không thấy nữa.
Thấy vậy, sắc mặt Hoa Thiên Vũ và Bạch Thu Nguyên có phần khác nhau, Hoa Thiên Vũ thì không hiểu Lý Tinh Hành đang làm gì, rốt cuộc có phải hắn đang gạt mình hay là không đây. Hành động của hắn bây giờ khiến mình đoán không ra.
Còn Bạch Thu Nguyên thì lại lộ vẻ vui mừng, không có che dấu chút nào, chỉ là tất cả mọi sự chú ý lúc này đều đặt trên người của Lý Tinh Hành, những điểm nhỏ phát ra từ Lý Tinh Hành nhanh chóng dung nhập vào sương mù, biến mất không thấy nữa.