Thần Trộm Cuồng Phi
Chương 1: Hủy diệt
Cao vút trong mây trên gác chuông vô ích, tiếng chuông quanh quẩn giữa đêm khuya mười hai giờ, như âm thanh của trời đất truyền vào lòng của mỗi nhân viên cảnh sát, tay cầm thương đã bắt đầu tràn ra mồ hôi, tư thế bảo trì chiến đấu sớm đã được thực hiện, thân thể vẫn căng thẳng như cũ, lòng gần như nhảy vọt lên cổ họng, thật sự là gió thổi cỏ lay trông gà hoá cuốc...
Bóng dáng trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoa Thiên Vũ dựa bên cạnh gác chuông được trăng tròn chiếu sáng, dạ phục màu đen phác hoạ ra vóc người đầy mạnh mẽ, gió ban đêm lạnh buốt thổi lên trên mái tóc xõa của cô, tùy tiện xinh đẹp trên bầu trời, vẻ mặt tùy tiện đùa bỡn ngọc thạch óng ánh trong suốt trong tay, một lần lại một lần ném lên bầu trời, một lần lại một lần chụp lại, trên gương mặt xinh đẹp giống như là đang mong đợi cái gì. . .
Một trận gió lãnh quét đến, ánh mắt Hoa Thiên Vũ ngừng lại, động tác trong tay cũng gián đoạn, mắt phượng dài híp lại, quét một vòng khắp mọi nơi lộ ra sự nguy hiểm . . .
"Thân là một đặc công quốc tế lại lén lén lút lút nhát như chuột, cấp trên các ngươi chính là chưa dạy các ngươi môn trốn trong bóng tối không được liên tục nhìn lén kẻ địch như vậy sao?"
Hoa Thiên Vũ cười nói xong, vô cùng châm chọc hơi cong môi một cái, khoát tay, phi đao trong tay lợi dụng tốc độ nhanh xu thế hướng về phía bên phải ở dưới góc âm u nhất bắn ra ngoài. . .
"Xuy, xuy, xuy. . ."
Ba tiếng trầy da sứt thịt mới vừa nghe xong, lập tức có ba người mặc trang phục hắc y nhân "Ầm" một tiếng quỳ xuống, máu tươi đỏ hồng từ nơi cổ "Ồ ồ" chảy ra, ba người hoảng sợ trợn to hai mắt, toàn thân run rẩy vài cái, không một tiếng động. . .
Phi đao bay một vòng, một lần nữa trở lại trong tay chủ nhân, ánh trăng chiếu rọi xuống, trên thân đao một tia huyết sắc cũng không dính. . .
Hoa Thiên Vũ đưa tay đem đao đối với bầu trời mà khoa tay múa chân, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khẽ hí mắt, hai con mắt chau lại lại toát ra ngọn lửa thị huyết, "Nếu như không phải là đêm nay có chuyện quan trọng phải làm, tôi sẽ cùng ba người chơi một chút, nhưng mà lấy ba người ra để bêu xấu như vậy còn chưa đủ, thực là một đám ngay cả phế vật cũng không bằng, chết cũng không có gì đáng tiếc... !"
Trước đây không lâu Hoa Thiên Vũ trộm đạo vật mỗ văn lúc đó cô mới biết được linh thị gia tộc mất tích nhiều năm nay vòng tay xanh ngọc đã xuất hiện, pháp khí kia có linh lực rất cường đại, đó là vốn thứ thuộc về cô, cô đã tìm suốt cả mười tám năm, gần đây cô mới biết được vật này được trưng bày sống trong kho Mậu Đại, nên đã lập kế hoạch hợp tác trình diễn với Thế Mậu ra một vở kịch hay...
Mùi máu tươi ngai ngái còn đọng trong không khí ướt lạnh, Hoa Thiên Vũ vừa nghĩ tới có thể tìm về đồ đạc của mình, từng tế bào phệ huyết lập tức hưng phấn không thôi, cô đợi không kịp mà muốn giết hết những thứ phế vật mà hắn đoạt, giết chết hết tất cả trải thành một con đường máu tế điện cho cô, sau đó đoạt lại hết thảy thuộc về mình... !
Một đám mây đen bay tới, che đi ánh sáng lạnh của trăng, ánh sáng trắng bệch trên mặt đất cũng theo mây đen đến mà trở thành bóng tối, Hoa Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt chỉ là sự lạnh lùng, "Đến lúc rồi."
Hoa Thiên Vũ khóe miệng giương cao một đường cong, dần dần nhắm mắt lại, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo hào quang vô cùng tự tin, chiếu vào sau trăng tròn, tay phải giơ lên làm một động tác thủ thế, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức nổi lên một hồi gió không biết từ đâu đến, làm tung bay những sợi tóc, thật giống quỷ mỵ.
Từ trong đại lâu Thế Mậu truyền đến tiếng ầm ỹ át chế đi thần chú của Hoa Thiên Vũ , nhưng lại không lấn át được linh hồn cho gọi, trong chốc lát chỉ nghe thấy có tiếng vỗ cánh cách đây cũng không xa trong bầu trời đêm, truyền đến từng tiếng lớn tiếng lớn, theo thần chú của Hoa Thiên Vũ kết thúc, càng ngày càng gần, Thế Mậu trên đại lầu không chừng vô ích xoay quanh...
"Xì - -! Xì - -!"
Thế Mậu trong đại lâu, một nhân viên cảnh sát tuổi còn trẻ nghe được tiếng động ngoài cửa sổ, trong nội tâm không ngừng chấn động mạnh, thương trong tay như tên khẩn trương ở trên dây, run một cái tay lập tức chụp lấy thương, đập vào trên cửa sổ, cú đập này không hoàn hảo, một cú đập làm rối loạn lòng quân, hù dọa những người xung quanh lập tức rối rít cầm súng đập về phía trên cửa sổ, tiếng răng rắc rất là náo nhiệt.
Một cú đập tình huống phát sinh gì cũng không có, ngừng lại, nhân viên cảnh sát trẻ tuổi kia thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng động ở phía bên ngoài vẫn còn tiếp tục, thân thể lập tức lại căng thẳng, một nhân viên cảnh sát bên cạnh làm một thủ thế đi lên xem một chút, hai người cẩn thận đi đến bên cạnh cửa sổ.
Cú đập không hoàn hảo này, một cú đập đã làm nứt toàn bộ thủy tinh, nhân viên cảnh sát trẻ tuổi cùng những người khác còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra tình huống gì , chỉ thấy một đám vật thể không rõ màu đen như tổ ong bay qua thủy tinh vỡ, một đàn lớn ong ong xông vào, lập tức như mở ra đập nước, khắp tầng này tất cả đều tràn ngập màu đen.
Không hiểu là vật gì xâm lấn, tất cả mọi người kinh hoảng, cầm súng loạn bắn phá bốn phía, khắp mọi nơi đều là những vật thể không rõ màu đen bay tới bay lui, ngẫu nhiên bị rơi xuống một con lại bị một con khác đậu lên che đậy ánh sáng trước mắt.
"Két - -! Két - -!"
Tiếng kêu làm người ta sợ hãi bên tai không dứt làm cho nhân viên cảnh sát kinh hoảng la, đang ở lúc hoảng loạn sợ hãi muốn giãy giụa thoát khỏi, không biết là ai cao giọng hô một câu, "Quạ đen, đây đều là quạ đen!"
"Nhiều quạ đen như vậy không biết là từ đâu tới!" Biết rõ đây là con gì, tất cả mọi người đã trấn định không ít, ngay sau đó hỏi.
"Nhất định là Hoa Thiên Vũ triệu hoán đến, trừ cô ta ra người khác không hề có dị năng đặc này " nói chuyện xong người này dùng thương xoá sạch từng đám quạ đen trước mặt rồi nhảy lên, nói tiếp"Đây nhất định là thủ đoạn cô ta dùng để gây ra hỗn loạn hòng trộm lấy kho tiền, mau rút lui về phía trung tâm, bên kia càng cần phải có người trợ thủ, đem những cánh cửa này đóng lại, ngăn lại những con quạ đen này! Mau!"
Vài người nhận được mệnh lệnh xong chỉnh tề rút lui, nhanh chóng đi về phía tâm điểm, ngoài cửa sổ không ngừng tràn vào từng đàm quạ toàn thân đen, bộ lông bóng loáng, đặc biệt là có đôi mắt đỏ lóe lên một loạt hào quang giảo hoạt với Hoa Thiên Vũ, như sứ giả hắc ám mang theo khí tức hắc ám đặc biệt làm cho người ta nhịn không được mà e ngại...
Thần chú từ lúc thời điểm gọi linh nha cũng đã đến lúc kết thúc, tình hình bên trong đại lâu Thế Mậu toàn bộ đều rơi vào trong mắt Hoa Thiên Vũ, khóe miệng lạnh như băng khẽ quyến rũ mang theo ý đồ đã được thực hiện, một con vật hình dáng lớn hơn quạ đen vỗ cánh về phía Hoa Thiên Vũ bay tới, khẽ đưa tay, đã đậu vào bờ vai Hoa Thiên Vũ.
So với quạ đen bình thường không giống nhau bộ lông trên đầu của nó dài 撯 khẽ giơ lên bộ lông, mặc dù hình dạng đặc biệt to lại vô cùng tinh tráng, mắt âm lệ vô cùng lại chỉ lớn chừng hạt đậu, âm lãnh uy nghiêm, giờ phút này lại nhu thuận giống như sủng vật đậu trên bờ vai của Hoa Thiên Vũ, thân mật như dạng bạn cũ gặp lại chà xát trên mặt Hoa Thiên Vũ.
"Lần này đã phiền toái các ngươi, bạn tốt." Trên mặt Hoa Thiên Vũ cũng hiện ra một ít nhu hòa, Nha vương cũng giống như là thuần phục Hoa Thiên Vũ đi gọi theo một tiếng.
Một bóng người lay động cách chỗ đó không xa, sợi tóc đỏ bay múa như yêu mỵ, Hoa Thiên Vũ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời, cao hứng giương cao khóe miệng, ý cười nơi mắt đều mị cùng một chỗ, "Là Hồng Phiến, Hồng Phiến trở lại rồi... !"
Hoa Thiên Vũ từ trên gác chuông nhảy xuống, sau khi vững vàng hạ xuống lại chạy về phía bóng người kia. Một thân hồng y như lửa, trang dung tinh xảo, tư thái đẹp đẽ, cũng đồng loại như tên của cô mang theo lửa nóng giỏi giang bẩm sinh, sau khi nhìn thấy Hoa Thiên Vũ tay chuyển cái hộp trong tay mình đến trong tay Hoa Thiên Vũ, "Mau nhìn xem!"
Trong hộp cổ đồng lại truyền ra hơi thở cổ xưa, Hoa Thiên Vũ cầm trong tay nặng trịch, có một loại khó chịu đau đớn đang áp chế trong ngực, cô mở ra đập vào mi mắt lại chỉ là một vòng tay bạc hoa văn tinh xảo, lòng Hoa Thiên Vũ khẽ đau nhói, tròng mắt cũng đỏ lên.
Cũng bởi vì vật này, làm cho toàn tộc cô vào hai mươi hai năm trước bị diệt, ba ngày ba đêm đồ sát, làm cho linh thị gia tộc cô trở thành một truyền thuyết, chỉ bởi vì một cái vòng tay, bởi vì nó, cô mất đi ba mẹ, vốn đây là cái tuổi cô hẳn nên ở bên cạnh đầu gối người nhà làm nũng nhưng cô buộc chính mình học được cách giết người báo thù...
Toàn bộ là vì đồ ...
Hồng Phiến cảm thấy cảm xúc thay đổi của Hoa Thiên Vũ, đau lòng một tay kéo lấy cô vào trong lòng, ôm nàng như dỗ hài tử vỗ vỗ lưng Hoa Thiên Vũ, vẻ mặt học tập, "Không sao không sao, đồ nên trở về cũng đã trở lại rồi, hiện tại không sao."
Hoa Thiên Vũ ôm chặt tay Hồng Phiến, cô không nhìn thấy được vẻ mặt Hồng Phiến, thở dài một hơi, "Chúng ta đã thành công, rốt cục cũng có thể kết thúc hết thảy rồi, Hồng Phiến, về sau chúng ta có thể làm một đôi chị em bình thường, em sẽ cùng đi với chị chiếu cố bà nội chị, trải qua cuộc sống bình bình phàm phàm này."
"..." Hồng Phiến toàn thân chấn động, nhưng cũng không có lên tiếng, Hoa Thiên Vũ phát giác không đúng, trong đầu chợt lóe lên linh quang ngay thời điểm cô muốn ngẩng đầu hỏi chút gì, ngang hông đột nhiên đau xót, Hoa Thiên Vũ đẩy Hồng Phiến ra, Hồng Phiến cắn môi, tay bóp châm run lên nhè nhẹ, sắc mặt ẩn nhẫn, nước mắt tràn mi.
"Chị... Hồng Phiến... Vì cái gì mà chị lại đối với em như vậy... !" Hoa Thiên Vũ khiếp sợ nhìn cây kim, ẩn nhẫn không ngừng run rẩy.
Toàn thân xụi lơ, khí lực từng chút bị rút đi, cô biết rõ một lát nữa chính mình sẽ lâm vào hôn mê, về sau khi tỉnh lại cô sẽ quên hết thảy trước khi hôn mê, lúc trước cô và Hồng Phiến cùng nhau nghiên chế thuốc tê, lại không nghĩ tới có một ngày sẽ dùng đến trên người mình... !
Hồng Phiến chứng kiến Hoa Thiên Vũ như vậy, vọt quỳ trên mặt đất ôm lấy Hoa Thiên Vũ, nước mắt ào ào chảy ra ngoài, lắc đầu, "Tiểu Hoa, thực xin lỗi, em tha thứ cho chị được hay không, đây không phải là kết quả chị muốn, chị bảo đảm đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, về sau chúng ta có thể là chị em tốt, chúng ta sẽ cùng nhau chiếu cố bà nội..."
Một cỗ máu tươi vọt lên tận cổ họng, không ngừng từ trong miệng tràn ra, toàn ngũ tạng lục phủ đều đau như đang thiêu đốt vậy, Hoa Thiên Vũ chứng kiến Hồng Phiến khóc nước mắt như mưa, lòng đau dữ dội, con gái tại sao có thể khóc, cô đưa tay muốn giúp chị lau nước mắt, lại giống như là sử dụng hết tất cả khí lực, "Hồng Phiến... Em..."
Lời còn nói gì hết, trước mặt bỗng tối sầm, cả người cô ngã vào trong bóng tối vô tận, cô nghĩ, Hồng Phiến đối với cô như vậy nhất định là chị có khổ sở, nhất định là ngộ thương, nghe nói con người trước khi chết thính giác xúc giác toàn thân là không còn hoạt động cuối cùng, rơi xuống giữa không trung vô tận, chắc chắn tiếng thét chói tay hoảng loạn lay động tê tâm liệt phế kia là Hồng Phiến đi, cô chết rồi Hồng Phiến nhất định rất thương tâm, cứ như vậy, chết cũng coi như là nhắm mắt, chỉ là Hồng Phiến, kiếp sau chúng ta tiếp tục làm chị em tốt đi...