Như vậy đối với hải ngoại thập phái mà nói quá không công bình.
Lữ Phù không hề nghi ngờ là nhìn thấu điểm này, cho nên mục đích của hắn rất đơn giản, chính là Lâm Hi thua cũng xuất một nửa máu cho bọn họ.
- Như thế nào, không dám sao?
Lữ Phù lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn qua Lâm Hi giống như con rắn.
- Sư đệ, cẩn thận...
Giọng của Âu Dương Nạp Hải nhỏ như muỗi kêu, vang lên bên tai của Lâm Hi. Hai trăm bốn mươi viên Thuần Dương Tiên Đan, ngay cả thập trọng Thánh Vương cũng áp lực không nhỏ!
Đây chính là tài phú tiên đạo lớn, không phải mỗi người đều chịu đựng được!
Lâm Hi cẩn thận dò xét, nhìn qua Lữ Phù tướng mạo không nổi bậc gì, đột nhiên trong lòng có chủ kiến.
- Sư huynh, ngươi yên tâm đi. Ta tự có chủ trương!
Lâm Hi cũng không quay đầu lại nói.
- Hai trăm bốn mươi viên Thuần Dương Tiên Đan đúng không, ta đáp ứng ngươi!