Với năng lực của Lâm Hi mà cũng lại không thể ghi nhận được là nó đã biến mất về phương hướng nào. Đưa mắt nhìn quanh, từ dưới chân cho đến tít tận đường chân trời là hoàn toàn trống rỗng, chỉ có khoảng không bao la, còn không thấy được bóng dáng con Tứ Cực Đại Uyển kia đâu cả.
Hô!
Bão lốc cuồn cuộn đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Từ trong trời cao, lập tức chỉ còn lại có một mình Lâm Hi.
- Quá nhanh!
Trong lòng Lâm Hi âm thầm rung động không thôi.
Tiểu Na Di Pháp của hắn đã là cực nhanh, nhưng mà đem so sánh với con Tứ Cực Đại Uyển, lập tức coi như không là cái gì. Ít nhất, Tứ Cực Đại Uyển muốn chạy thì hắn căn bản không có biện pháp nào.