Nhân tình ấm lạnh, có đi có lại. Mọi người lấy lòng thành đối đãi, Lâm Hi tự nhiên cũng phải hứa che chở để đối xử. Tiễn biệt các vị Thánh Tử, Hư Tiên xong xuôi. Lâm Hi vỗ vỗ Địa Ngục Ma Long ở bên người:
- Ma Đồ, tới phiên ngươi.
- Đã biết, lão đại.
Địa Ngục Ma Long u oán lên tiếng.
Đường đường Địa Ngục Ma Long, sinh vật cao quý cỡ nào mà lại lưu lạc đến nỗi phải làm chân phu thồ hàng hay đánh xe ngựa, thật sự là khó chịu a. Nhưng mà, mặc dù có chút không tình nguyện thì Địa Ngục Ma Long vẫn lăn một vòng ngay tại chỗ, thành thật hóa trở về chân thân.
- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!
Trong tiếng gầm gừ thật lớn, một con Địa Ngục Ma Long mà đem so sánh với đại điện Thanh Đồng của Lâm Hi thì vẫn còn khổng lồ hơn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người.