Ở trong đám người, Hải Thánh Vương và Khí Thánh Vương không tránh được hơi liếc nhìn nhau, đều tự âm thầm gật đầu.
- Lần hết lòng này cũng coi như không giúp đỡ vô ích.
Hải Thánh Vương thầm nghĩ trong lòng.
Ông Ông! Ông Ông! Ông Ông!!
Trong hư không, trong mắt Không Thánh Vương bỗng thấy hàn quang chợt lóe, ngón tay phải trong tay áo không một dấu vết đang nhẹ nhàng di động hướng tới Lâm Hi một chút. Một điểm sáng lành lạnh lóe ra, hắn định ra tay đối với Lâm Hi.
Tuy nhiên, bóng đen trước mắt chợt đến gần, liền ngăn chặn tầm mắt.
- Không sư huynh.
Hải Thánh Vương mỉm cười cười một tiếng như vậy. Hắn không có nhiều lời, chỉ là lẳng lặng nhìn Không Thánh Vương.
- Đáng chết!