Lại có một đạo khí lưu xoắn tít thành hình bàn tay khổng lồ, phun đến như sao băng lướt ngang bầu trời mà bay vụt tới. Vào lúc hai người giao đấu trong hư không, hai bàn tay chợt lóe sáng mãnh liệt rồi hóa thành một đạo cấm chế thật lớn, dòng tiên khí va đập hỗn loạn bộc phát ra ngoài bị hai người cùng vội vàng ngăn trở, sau đó toàn bộ hóa thành những luồng khí lưu bình thản mà biến mất vô tung.
Sau lần này đây, Không Thánh Vương không lại ra tay thêm nữa.
Xoạt! Xoạt! Xoạt! Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Ở tít tên trên trời cao, có những điểm đen lóe ra một hồi, trong phút chốc nó vượt qua tầng tầng không trung mà xuất hiện ở phía trên chiến trường.
Không Thánh Vương tóc dài tung bay, hai môi mấp máy, ở trong đôi mắt phụt ra những cơn lửa giận ngút trời.
- Hải Thánh Vương, ngươi dám đối địch với ta?!