- Hải sư huynh, chuyện tình Ngũ Lôi sơn phải đa tạ rồi.
Lâm Hi nói.
- A, ngươi là nói tới Khí Thánh vương đi. Vậy ngươi không cần phải cám ơn ta rồi.
Hải Thánh vương cười cười, khoát tay áo:
- Tuy ta cùng Khí Thánh vương có chút giao tình, nhưng mà người này tính tình quái gở. Người mà hắn thấy ngứa mắt thì một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn tiếp nhận pháp phù của ta, nguyện ý đi giúp ngươi, đó cũng là nhìn ngươi thuận mắt, hơn nữa, lúc ngươi ở Ngũ Lôi sơn không phải đã tạ ơn hắn sao?
Trong nội tâm Lâm Hi hiểu rõ, Hải Thánh vương cùng Khí Thánh vương có lẽ đã gặp nhau.
- Bất kể như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn Hải sư huynh.
Lâm Hi nói.
Hải Thánh vương chỉ là cười cười:
- Đúng rồi, chuyện tình Ngũ Lôi sơn ngươi đều xử lý thỏa đáng rồi chứ?
- Ừm.
Lâm Hi nhẹ gật đầu: